Thân mẹ gầy hao tựa nhánh mai,
Một mình nuôi trẻ suốt canh dài.
Sương gió dầm dề ướt dáng vai.
Bữa đói nhường con no miệng trẻ,
Đêm khuya thức mẹ ấm hình hài.
Ơn sâu như biển không bờ bến,
Con khắc trong lòng suốt tháng ngày.
Mai sau dẫu bước trăm ngàn nẻo,
Danh lợi, vinh hoa có đổi thay,
Con vẫn cúi đầu dâng tiếng gọi:
“Mẹ ơi… con nợ một đời này.”
Ánh Phương An Nhiên

