mình biết nhau vì học chung trường, ở chung xóm, lớn lên một chút thì cùng sinh hoạt đoàn thanh niên. những buổi tối đi sinh hoạt đoàn, đi phụ trách các em thiếu nhi, đi tham gia văn nghệ quần chúng hăng say và đầy nhiệt huyết tuổi thanh niên. em vẫn nhớ và hát say mê bao khúc ca tuổi trẻ, về đoàn thanh niên, về đảng bác hồ ,về tổ quốc...nhớ những lần em biểu diễn còn anh ngồi dưới ghế khán giả nhìn em say sưa, rồi tặng hoa cho em để ra vẻ với bao người rằng tôi có bạn gái hát hay múa giỏi chưa!


tình bạn qua 2 mùa, anh vẫn hàng ngày đi cùng em làm công tác đoàn mà chưa dám ngỏ lời, bạn bè ai cũng biết tình cảm của anh và gán gép trêu ghẹo, anh xấu hổ lặng im, anh biết em thích ăn vặt gì, là anh mua và nhờ đứa em mang đến , vì chưa có công việc để kiếm nhiều tiền nên quà cho em chỉ đơn sơ vậy thôi. anh không quản ngại mưa nắng đón đưa em những buổi học thêm,làm thêm, động viên, xót xa khi em mệt mỏi, an ủi khi em có chuyện không vui. ,và kiên nhẫn hàng giờ khi em giận dỗi...


nhớ những ngày nghỉ lang thang bằng xe đạp khắp các ngả đường Hà nội, những dãy phố có hàng cây phượng đỏ rực ,rồi bằng lăng tím ngắt, em hát cho anh nghe bài "thời hoa đỏ" :dưới màu hoa như lửa cháy khát khao..., rồi những chiều hóng gió trên cầu Long biên, xuống bãi sông Hồng mua khoai,sắn, em lại hát cho anh nghe bài "ngẫu hứng sông Hồng":tôi yêu con sáo bé bỏng của tôi...


khát nước anh mời em ly mía đá, đói bụng anh dỗ bằng bắp ngô nướng thơm lừng..vài người đi qua quay lại nhìn đôi mình thốt lên:đấy tình yêu ngô nướng đẹp chưa! rồi 1 tối mùa đông lạnh trước khi chia tay em ra về, một sự cố bất ngờ làm em suýt ngã, anh đỡ lấy em, 2 chúng ta thảng thốt vài giây, em đứng im trong tay anh,anh ôm chặt em vào lòng thốt lên: nếu không có em không biết anh sẽ sống thế nào!


anh nói chuyện về anh sẽ định đi học nghề gì, vì sự nghiệp học hành không theo được, phải học lấy cái nghề để sau này còn làm trụ cột gia đình, rồi anh nói mẹ anh quyết định cho anh đi xa để học, cũng không đồng ý mối tình của chúng ta vì còn trẻ cần phải làm ra tiền đã???


anh khóc rằng anh không dám cãi mẹ, rằng anh không muốn xa em, anh sợ mất em...em cũng khóc, từ bao giờ em cảm thấy em không thể thiếu anh được nữa, cũng nghĩ rằng anh đi rồi anh lại về, rằng để có tương lai, nhưng sự ngăn cản kia liệu có làm cho chúng ta mất nhau mãi mãi? em vẫn động viên anh hãy nghe lời mẹ, mình thời gian còn dài em sẽ chờ đợi anh, nhưng chỉ nghĩ mỗi ngày không có anh bên là em đã thấy nhói đau trái tim rồi, lại nghĩ nếu mẹ lấy lý do để ngăn cản đôi ta, nếu em không được ở bên anh đời này, em biết làm sao??ôi em buồn , em khóc, em cầu trời khấn phật, em thầm mong có một phép nhiệm màu nào đó cho em và anh sẽ được ở bên nhau trọn đời,dù có phải chịu bao phong ba bão táp, bao khó khăn gian khổ ,em cũng cam lòng miễn là em được có anh.