Chồng ơi, chồng có nghĩ giờ này, 1h sáng em còn ngồi vò võ 1 mình mà type những con chữ vô tri nhưng chứa chất những nỗi niềm của em không chồng. Nếu có chắc chồng cũng chỉ cười xòa hay hôn em 1 cái rồi lu loa bị vợ bắt nạt này thôi, đúng không.
Em thừa nhận có chồng là niềm hạnh phúc niềm vui của em, có chồng là niềm an ủi tự hào của em.
Nhưng em cũng thừa nhận chồng là niềm đau của em, chồng ạ.
Vợ chồng mình qua bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu những chông gai kể từ ngày mới yêu nhau, nay mình vẫn bên nhau. Người ngoài ai cũng bảo mình hạnh phúc, mình đi đâu người ta cũng nhận nhầm là anh em họ vì hình thức sao giống nhau đến lạ kì. Chưa ai gặp mình mà k phán 1 câu sao giống nhau thế? Bạn bè chơi với mình thân ngay từ ngày đầu gặp 2 đứa cặp kè cho đến tận bây giờ vẫn kêu ca sao mình giống nhau lạ lùng. Chồng ơi, có lẽ đó là niềm hạnh phúc cũng như tự hào của hai đứa mình đúng không? :Applause:.
Nhưng giây phút này, em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách đây mới nửa năm thôi chồng ạ, những dòng chữ của em ở wtt này còn chứa chan nỗi nhớ chồng, vì lúc đó chồng mới đi công trình xa nhà. Vợ chồng mình đang quen ngày nào cũng có nhau, ngày nào cũng ríu rít, bỗng dưng mỗi đứa một nơi, em cảm thấy chống chếnh vô cùng, em cũng cảm nhận được sự hụt hẫng của chồng, cho dù chồng đã cố kìm nén để cho em yên tâm, đồng thời chồng cũng không muốn biểu hiện mình là một con người ủy mỵ đúng không anh? Em hiểu chứ. Nhưng đã giây phút nào trong tất cả những ngày xa cách đó, em quên dành niềm thương nỗi nhớ, quên dành sự quan tâm động viên cho chồng chưa nhỉ? Nếu chồng có thể liệt kê thì em xin lỗi nhé, em ngàn lần xin lỗi anh vì điều đó. Nhưng điều đó anh không tìm ra đúng không? Khi em hỏi chồng câu đó chồng cũng nói vậy mà? Vậy tại sao? tại sao hả chồng?
Chỉ mới nửa năm xa em, xa Hà Nội đi công trình, chồng có những giây phút mệt mỏi với công việc, chồng tìm bờ vai ai mà chia sẻ hả anh? Chẳng lẽ vai em không đủ cho anh dựa? Hay vai em quá chông chênh cho anh? Em bé nhỏ quá, em mỏng manh quá chăng chồng ơi?