Mình là nam 34t, có vợ và 2 nhóc: 7t và 2t. Chúng là sinh mạng của mình.
Ngày sinh viên mình ham đọc sách, nhất là sách kinh doanh. Vì gia đình công chức nên mình ít được tiếp xúc với chuyện tiền nong buôn bán từ bé nên mình ham tìm hiểu về nó. Rồi dần dần mình "ngộ" được chút lý thuyết: muốn làm nghề này thì ngoài việc cần nhiều kỹ năng mềm, phải biết chấp nhận thất bại rất nhiều lần thì mới đí đến thành công được.
Mình nói về chuyện này không phải lạc đề mà vì nó liên quan và ảnh hưởng lớn đến chuyện chọn bạn đời và những gì diễn ra sau này. Mình nhớ nhất câu chuyện của 1 tỉ phú người Malaysia. Khi anh ta thất bại cũng là lúc cô người yêu lâu năm nói lời chia tay. Mặc dù đang trong lúc túng quẫn rất cần người chia sẻ, anh ta cố gắng ngày nào cũng mua 1 bó hoa hồng đến đặt trước cửa nhà cô lúc sáng sớm nhưng không có tác dụng. Lúc đó mình đã hình dung con đường mình đi chắc ko thể đặt tình yêu lên hàng đầu vì sớm muộn sẽ có ngày như anh này.
6 năm ở HN mình có mối tình với 2 cô gái khá xinh đẹp nhưng ko đi đến hồi kết vì mình lúc nào cũng trong trạng thái "phòng thủ". Cô thứ 2 thì bỏ mình cũng đúng lúc mình gặp thất bại trong kinh doanh. Mình đau và hụt hẫng mất mấy năm trời. Lúc nào cũng mơ mơ tỉnh tỉnh, say rượu thì nói luyên thuyên. Biết là thời gian sẽ là liều thuốc tiên xóa đi mọi thứ nhưng thời gian đầu thật là kinh khủng. (Cho nên ai có con gái đừng cho đọc truyện Kiều kèo lại vận vào người giống như mình nhé).
Rồi khi "tỉnh táo", lại mình tình cờ gặp vợ mình bây giờ. Không xinh (thậm chí hơi xấu), cùng quê, gần nhà, tốt tính, xởi lởi, nhà có điều kiện và "muốn lấy mình". Mọi chuyện đưa đẩy cho đến ngày cưới, mình còn chạy vào nhà vệ sinh soi gương, véo vào má và tự hỏi: ông đã nghĩ kỹ chưa mà ông cưới vợ vậy? Đúng là cái duyên cái số không đỡ được.
Ở nhờ nhà vợ nhưng tính mình thì ko có tư tưởng đó là nhà mình. Nói thật là nhà mình cũng có thể có điều kiện để mình có thể mua lấy 1 cái nhà ở HN nhưng mình chả bao giờ mở mồm ra xin vì tính mình ko thích xin xỏ những việc đó. Bố mẹ vợ thì ở quê thôi nhưng mỗi lần ông bà lên là mình ngại và thường ít xuất hiện ở nhà. Sự nghiệp bản thân thì vẫn cứ bấp bênh trôi nổi. Mình không nôn nóng và chưa xác định giàu ngay vì mình muốn ném số tiền mình kiếm được vào quan hệ xã hội và mua kinh nghiệm.
Mình thì ngoại tình theo kiểu yêu đương thì ko bao giờ có nhưng gái gú cũng có thời gian theo kiểu bóc bánh trả tiền, đua đòi theo a e một thời gian và bị vợ bắt quả tang khi chém gió với thằng bạn thân trên yahoo kiểu như hôm trước chén con A con B và cũng bịa ra 1 số con ảo để khoe chiến tích (thế mới đau). Vợ chồng khục khặc, 1 vài lần tát vợ cái tội lèm bèm hoặc lúc uống rượu về còn gây sự.
Còn cái nữa là mình ở nhờ nhà vợ thấy khó chịu lắm nên quyết tâm phải nhanh chóng kiếm tiền mua cái nhà. Thế là lơ ngơ rơi vào cái trò lô đề. Nói thật là trước đây ko biết đánh nửa điểm lô, gái gú thì rất nghiêm túc (2 em người yêu mình yêu trong sáng và còn chưa làm gì cơ). Không hiểu sao lấy vợ xong lại đổ đốn. Chơi được 2 năm thì mình nướng hết khoảng vài trăm triệu số tiền mình kiếm được nhờ kinh doanh. Xong lại dính vụ pháp luật (việc kinh doanh) mất 300tr với bọn công an HP. Kết cuộc là về "mo" và nợ nhà vợ khoảng 200 tr. Tất nhiên mình chả bao giờ để vợ lo điều đó, mình vẫn sống bth và ko để vợ dính đến nợ của mình dù chỉ 1đ. Lắm khi mình nghĩ mạo hiểm để mua nhà cho vợ con nhưng thất bại thì mình lại chịu 1 mình. Nhưng ko sao.
Từ 2012 trở lại đây thì mình bỏ hết mấy trò đó. Bia rượu cũng hạn chế, chỉ uống nếu công việc quan trọng hoặc quá lâu ko uống vs mấy thằng bạn thân. Nhưng khốn nỗi công việc lại xuống dốc, không kiếm được đồng nào. Nỗ lực cày cuốc 1-2 dự án đến cả 2 năm mà ko thành, đành chịu và cảm giác hết đam mê. Từ khi ko có tiền thì chả uống rượu gái gú gì vợ chồng cũng khục khặc, vợ lạnh lùng ra mặt. Mình thì ko đi làm thuê được vì cái tư tưởng phải tự mình xây dựng ước mơ cho mình nó ăn vào máu rồi. Vợ cho mình là bất tài.
1 năm trở lại đây mình quyết định quay lại nghề lập trình. Cái này là sở trường và đam mê của mình từ hồi học sinh cho đến giờ vẫn còn đam mê. Mình nghĩ chìa khóa của thành công rốt cục phải xuất phát từ đam mê. Với kinh nghiệm đã vấp phải, mình đã vẽ ra được 1 lộ trình để có thể thành công với nó. Mình làm ngày làm đêm với quyết tâm thành công sớm để lo cuộc sống và trả nợ. Con lớn phải gửi ông bà nội vì nó vào học lớp 1 mà mình thì mới bắt đầu. Ông già vợ thì mất được 2 năm rồi. Vợ có trách bảo anh suốt ngày ngồi máy tính, không lo việc nhà vs con cái mình bảo để anh cố gắng 1 năm kiếm đc tiền thì mới trở lại bình thường được, cơm ko cần phải nấu, ko có tiền anh ăn mỳ tôm chứ ko nhờ em, em lo cho con (thằng bé) là anh ok rồi. Vợ nó lại kể với mẹ vợ, mẹ vợ lại khóc lóc kể lể với cả chục người quen biết (cả 2 nhà vì nhà mình và nhà vợ gần nhau) rằng mình suốt ngày ngồi máy tính, tiền ko kiếm đc, ko lo cho vợ con. Mình nghĩ: mấy cái việc mình theo đuổi 2 năm trước mà thành công thì giờ còn phải lo nghĩ gì đến tiền nữa. Ko thành thì mới phải xoay sang hướng khác, mà phải xoay nhanh ko thì con nó lớn hết rồi. Không cắm đầu vào làm thì có thành công vào mắt. Chả nhẽ có tiền thì mới được gọi là người chồng tốt à, mình nỗ lực đến thế còn gì. Mình cay quá thái độ với mẹ vợ luôn, vợ thì nó đang chăm con mình nên mình biết ơn ko thái độ. Mình cũng chỉ thái độ bằng cách bảo mẹ mình chuyển trường cho con mình vì mẹ vợ là giáo viên và cũng lạnh lùng luôn với mẹ vợ. Nói thật là mình chả nói xấu ai bao giờ nên rất ghét người nói xấu sau lưng mình. Mình lại nghĩ ở đời có mẹ nào là mẹ đi nói xấu con với người ngoài. Thế thì thôi gọi bằng cô đi cho xong. Hai là mình nghĩ vợ mình, cho dù khó khăn nhưng vẫn có cái nhà để mà ở, vẫn có tiền để đổi cái xe mới, mua cái điện thoại tốt, cơm vẫn có mà ăn thì hy sinh cho chồng một thời gian để mình gây dựng lại sự nghiệp chả nhẽ không làm được sao?
5 tháng gần đây thì mình kiếm được chút tiền từ việc lập trình, đầu óc thoải mái hơn và công việc này nếu mình quyết liệt thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, rốt cục thì cũng tìm ra cửa "sống". Thực ra khi quyết định làm việc này, ngoài những lý do kể trên thì mình còn nghĩ nếu bây giờ lăn lộn như trước thì con cái sẽ rất vất vả. Các bạn biết cái cảnh 2 vợ chồng đi làm thuê trên HN rồi, lúc nào cũng vội vã, mệt mỏi, không có thời gian mà chăm sóc con cái nữa. Mình rất yêu con nên mình nghĩ mình sẽ phải quyết tâm thành công trong việc này để ngoài việc kiếm tiền còn có thể có thời gian ở nhà mà chăm lo cho chúng. Vợ thì cũng lâu ko còn hứng thú trong việc giường chiếu, chỉ đôi khi mình "đòi hỏi" quá thì mới làm. Bia rượu thì cả năm trời mình hầu như chả uống giọt nào.
Dạo gần đây mình rảnh rỗi nhiều hơn, tiền thì đang tạm thời chỉ kiếm đc lặt vặt. Vợ bán hàng online kiếm thêm thì mình cũng đi ship hàng giúp. Sáng đến chiều ở nhà làm việc và chăm cu lớn, chiều 4h tắt máy đi chợ nấu cơm. Tối trông con, cho thằng bé ăn, chờ chúng nó đi ngủ rồi lại làm việc tiếp. Vừa mới nhận đc dự án nho nhỏ nên mấy hôm đi nhậu buổi chiều, cũng chẳng mất tiền gì vì người ta cần mình. Đến hôm chủ nhật tuần trước thì nhậu với 1 ông bạn có kinh nghiệm để hỏi những việc cần cho dự án mới, uống 2 tăng đến tối muộn mới về. Vợ gọi mấy lần. Nói thêm là chả có xe cộ gì phải mượn xe vợ. Mình về nhà tắm rửa xong đi ngủ, bảo vợ có gì để mai nói. Tính mình lúc say hay nóng nên nhắc vợ đừng tranh cãi lúc say rất nhiều lần rồi. Thế mà 1-2 câu gì đó rồi vợ nó bảo: Anh cút ra khỏi nhà tôi. Mình điên quá ngồi dậy sút cho vài cái vào mặt rồi bỏ đi. Nếu là lúc tỉnh thì mình chỉ bỏ đi chứ ko thèm đánh đấm bao giờ cả.
Hôm sau quay lại lấy quần áo thì: anh xem 35 tuổi rồi anh có gì?... Đến giờ thì vợ nó quyết tâm chia tay rồi, còn mình thì chả có cảm xúc gì cả vì đối với mình điều quan trọng là cái công việc trước mắt phải say sưa tâm huyết vào thì mới có tiền cho cuộc sống và lo cho con cái. Nghĩ nhiều thì ko thể làm được việc, cái nghề này nó thế. Hai là mình chả coi đó là cái nhà của mình nên đi hay ở cũng vậy, vợ thì cũng ko thấy còn nhiều cảm xúc nữa, mà nó ko thông cảm cho mình thì mình nghĩ đến nó làm gì.
Chỉ mỗi cái tội là thương con. Thằng bé chưa biết gì thì chỉ mình nhớ nó. Thằng lớn thì trước giờ lúc nào cũng chỉ bố. Mà cái cảnh chia lìa vợ chồng thì chỉ con cái khổ. Mình thuê cái nhà trọ gần đấy và đưa đón nó đi học. Mỗi lần về đó cũng thấy nhục nhưng kệ vì mình muốn con nó thấy mọi việc đang bình thường rồi sau này tính sau.
Giờ mình biết chỉ có con đường duy nhất là kiếm được tiền thì mới lo cho con và cho mình nó khá hơn, mình cũng đủ tự tin làm điều đó chứ nó đã nói đến nước đó thì còn cái tình nghĩa mẹ gì mà quay lại với cả yêu thương nữa. Mình cũng thực sự băn khoăn không biết diễn biến tiếp theo nó thế nào và mình nên xử lý làm sao cho con cái nó không bị ảnh hưởng nhiều.