Mình đang ức chế ko ngủ được đây các mẹ ạ. BC mình khó tính, nói thì nói là nói xấu nhà chồng nhưng mình ko có ai. Để tâm sự cả. Mình đang ở chung với bmc . Mc mình thì dễ, sao cũng được nhưng bc mình thì sợ lắm. Hầu như bữa cơm nào cũng chê, bữa thì chê cơm cứng , bữa thì chê canh mặn, bữa thì chê đồ xào nhũn ... Nấu ăn thì phải nhiều món mặt mới tươi, ít món là chê bôi. Hai mẹ con mình bữa nào cũng cặm cụi từ 5 rưỡi chiều tới hơn 8h mới xong bữa cơm. Vậy mà ăn cũng ko ngon. Mình có con nhỏ thì phải ăn tranh thủ, ăn nhanh còn ẵm con, BC mình nói với MC mình gì đó - chắc chê bai- nên nghe mẹ mình nói lại : nó có con nhỏ, nó ăn sao kệ nó.đã vậy mấy mẹ con thích ăn gà thì BC nói gà già rai ranh rách. Thích ăn rau muống luộc thì kêu nhai như nhai rơm- chỉ xào mới ngon - lâu lâu ăn lòng heo hoặc lưỡi heo thì kêu cờ lết tê rôn trong máu... Mà ở đây có sẵn như ở Việt Nam đâu, cả tuần mới có một tí rau ngon hoặc cái gì đó ngon ngon nhưng đều bị chê. Mấy mẹ con ăn mắm chưng thì nói : thời buổi nào còn ăn mắm, đi tây còn ăn mắm, hôi nhà..... Nhiều lắm. Nói chung có đủ thứ Để mà chê. Hai vợ chồng ở trong phòng khách suốt ngày bị soi . Nhà có trẻ con phải bừa bộn chứ. Lúc nào cũng chê như ổ chuột này ổ chuột nọ. Có hai loại bóng đèn trong phòng một loại sáng chói một loại sáng dịu, mình thích đủ sáng thôi nên bật sáng dịu bị la kêu xài hoài hư bóng đó, phải xài bóng kia..... Đến cả cách chăm con mình cũng không được tự do nữa, cho ăn bữa nào cũng bị soi bị nói, con phait thế lọ con phải thế chai, quát con một cái là ngày mai mc mình nói lại những gì bc mình lẩm bẩm ngay. Nhiều lúc bí bách muốn đi đâu đó cho khuây khoả nhưng chẳng có chỗ nào đi, nhà có mỗi cái ô tô thì giữ như giữ sơn ko cho ai Đụng đến. Đợt tết vừa rồi bc mình về Việt Nam xe phủ bạt nằm tuyết chứ tuyệt nhiên ko đưa chồng mình lái đi làm. Để hai mẹ con bữa đi bộ bữa taxi trog khi trời âm mấy chục độ. Thậm chí chìa khoá xe còn giao cho ông bạn nhờ ông ta nổ máy giùm - ho xe ít chạy ko bị chết máy - chứ ko đưa cho chồng mình. Chồng mình thì được bm bao bọc từ bé, mình thắc mắc hay nói gì cứ bênh bm chằm chằm. Đỉnh điểm là tối nay. Mình kêu anh xuống bếp với em, rửa chén giúp em còn em nấu bột cho con ăn xong còn tắm rửa cho con ngủ. Chồng mình nói : bữa trước bố nói với mẹ là : sao con kia cứ để thằng Q rửa bát hoài vậy. Mình nghe như ù hết cả tai. Bao lâu nay mình yêu thương chồng mình, yêu thương tôn trọng gd chồng chưa một lần cãi lại vậy mà bây giờ họ chỉ coi mình là CÁI CON KIA. Mình buồn lắm các mẹ ạ. Mình ôm con khóc từ tối tới giờ. Mình đang phân vân ko biwets làm sao. Một là xin cho vợ chồng ở riêng làm riêng hay là mình từ bỏ, ẵm con về Việt Nam!. Các mẹ thông thái ơi, giúp mình với. Mình ở đây ko dám tâm sự với ai cả. Mình là dâu mới, tâm sự với ai rồi cũng đến tai BMC mình cả thôi. Mình buồn lắm. Giúp mình với. Cho mình vài lời khuyên. Mình sợ mình sẽ nghĩ quẩn mất