Mình đang đứng trước một quyết định quan trọng, không biết thế nào, hỏi kinh nghiệm các mẹ. Mình đang ở nhà chồng, hiện bố mẹ ruốt cũng có căn nhà trống, mình định chuyển sang ở nhưng rắc rối là mình đang có em bé 7 tháng. Nên cần có người ở nhà trông. Tình hình ở nhà chồng thì nếu so sánh với cảnh làm dâu của nhiều người thì mình rất là sướng, không phải làm gì cả! vì đi làm về là phải ôm con, nhà cũng có NGV theo giờ. BMC thì rất cưng cháu, chăm cháu còn tốt hơn mẹ mình. Nhưng mình vẫn thấy ngại, vì dấu sao vẫn là ở nhà chồng, mặc dầu không làm nhưng cũng cảm thấy ngại, và trước sau gì cũng bị MC nói là lười biếng, VC lại không có sự riêng tư, nhất là buổi tối, chồng mình rất thích sinh hoạt chung với BM, có ngày 2 VC chẳng nói chuyện được với nhau. Mình thì rất thích VC riêng tư với nhau. Thêm nữa nhà chồng mình chật, mỗi phòng mỗi tầng, lại ở trong khu chợ dơ bẩn, chuột nhiều lắm, mình thấy dơ dơ thế nào, vừa sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của bé khi bé biết bò, đi nhưng không dám nói vì sợ bảo chê nhà chồng. Nói chung thì mấy cái NEGATIVE đối với nhiều người thì cho là vớ vẩn nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình nhiều. Tuy nhiên chuyển sang nhà riêng thì càng nhiều NEGATIVE Point hơn: chi phí TC tăng, ở đông quen, giờ về có 2 VC+đứa con sợ buồn, việc nhà nhiều, sợ xoay sở không nổi, nhưng nhất là chuyện trông bé, 2 bà nội/nogại do muốn tạo áp lức để không cho mình đi nên không bà nào chịu giúp qua trông phụ, nhà lại xa nên không gửi bé cho các bà được, mình thuê người thì sợ họ không chăm được kỹ nhưng bà, dẫu sao có tình cảm thì chăm sẽ tốt hơn. Mình băn khoăn quá, không biết lựa chọn thế nào? Mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ ở riêng này cho mình ý kiến với ạ.