Em có người anh họ, sinh năm 1992 thôi, vợ sinh năm 1993. Hai vợ chồng lấy nhau đã hơn hai năm mà không có con. Đi khám thì được biết anh chồng tinh trùng yếu. Hai vợ chồng vẫn đang trong thời gian cố gắng. Cặp đôi này thì .. từ ngày yêu cho đến ngày cưới đều khiến cho người khác ngưỡng mộ.


Nhà hai anh chị khác tỉnh nhưng vẫn thường xuyên đưa đón nhau đi chơi. Cả hai đều thuộc tuýp người xởi lởi, tính tình vui vẻ, sống rất thoáng với bạn bè, người thân vì vậy ai cũng nói họ đẹp đôi. " Nồi nào úp vung ấy. " Rất hợp nhau. Vợ chồng trẻ , lại mới cưới nên buổi tối hai vợ chồng vẫn đưa nhau đi chơi, có món gì ngon ở quán nào đó mới anh lại dẫn chị đi. Ngày lễ ngày tết không thiếu quà vợ chồng sống tình cảm, đi đâu cũn có nhau.


Hai vợ chồng đều không để bị bất cứ lời dị nghị nào về chuyện con cái. Anh chồng thậm chí còn nói không có con cũng được, miễn hai vợ chồng cứ yêu thương nhau. Thấy chị lo lắng quá là anh lại động viên.


Nhà hai anh chị đều có điều kiện, nói chung cả hai có đời sống vợ chồng đáng mơ ước. Lúc nào cũng chồng chồng vợ vợ đi đâu có nhau.


Vậy mà đùng một cái, anh viết 2 lá thư để lại, một cho bố mẹ một cho vợ rồi bỏ đi. Sự thể cơ bản là anh cặp kè với một cô mà cô này đúng chuẩn là nghề "cave" , giờ người ta có bầu, anh ta đòi bỏ vợ. Cả nhà sững sờ vì tin này đến quá đột ngột. Chị vợ sốc đến nỗi không đứng nổi, cứ ngơ ngác nhìn bố mẹ chồng, rõ ràng là muốn gào khóc mà không khóc được.


Mọi người tức tốc đi tìm, hỏi thăm bạn cùng làm rồi người quen thì cuối cùng cũng liên lạc được với anh. Hóa ra anh ta đang ở phòng trọ mà chính anh ta thuê cho cô gái kia ở. Cô gái kia lại là gái bán hoa của một quán karaoke nhà nghỉ gần nhà anh ta.


Mẹ anh ta khóc lóc gọi mãi, đòi sống đòi chết anh ta mới chịu về, mặt lầm lì chẳng nói chẳng rằng ngồi nghe mọi người nói. Sau khi phân tích hết nước hết cái anh ta vẫn chỉ buông một câu " giờ bên kia có bầu rồi, con muốn li dị vợ."


chị vợ từ đầu chí cuối thẫn thờ vì sốc quá, vẫn chưa thể tỉnh táo nhưng rồi đột ngột lên tiếng , chỉ nói một câu.


" Anh còn tình cảm với em không?"


Anh ta ngần ngừ một lúc rồi nói " Không." Vậy là im lặng.


Nhùng nhằng mấy hôm cuối cùng đưa ra quyết định : anh ta đi lại cả hai bên. Ngày thì ở với chị gái "cave" kia ngày thì về nhà với bố mẹ, với vợ.


Mình hỏi thì chị vợ chỉ bảo nhà đưa ra vậy, anh ấy đồng ý vậy thì chị cũng đồng ý. Nhìn chị ấy mà tội, nghe lời mẹ chồng bảo muốn giữ nó thì mày vẫn phải tỏ ra bình thường, vẫn phải khéo. Chị này bất lực cũng nghe theo. Cứ ngọt nhạt bảo chồng ăn cơm đi, vẫn xưng hô chồng chồng vợ vợ như thường ngày mà mặt anh chồng thì cứ lì ra, không thèm trả lời lấy một câu. Đang ăn cơm thì chị gái " cave" kia điện, nói í éo gì đó nhưng vì có gia đình mình ở đấy nên anh này tắt máy. Lúc sau thì gọi mẹ anh ta ra nói gì đó một lúc, xong bác mẹ anh này quay vào bảo con kia nó bảo đau bụng gọi t này lên xem sao.


Chị vợ như kiểu uất hận dồn nén quá bật khóc luôn " sao anh ấy đi không bảo con." Cứ tưởng chồng về với mình một hôm, vợ chồng thủ thỉ nói chuyện này kia cuối cùng... cứ thế ngồi khóc như trẻ con, nhìn bâng quơ như người mất hồn.


Quan trọng nhất là mình nhận thấy thái độ của bà mẹ chồng, cũng chính là bác dâu mình. Mình không đồng ý với cách giải quyết của bác ấy. Bác ấy vẫn bênh con . Nói thế này " giờ bắt nó bỏ ngay thì không được vì con kia nó mang bầu rồi. Cứ để sau này sinh ra , xét nghiệm xong xem có phải con mình không? Nếu đúng thì vẫn phải nhận con nhận cháu. Giờ mà ép nó bỏ con ấy, nhỡ sau này 2 vợ chồng k có con nó lại hận mọi người cả đời. Mà sau này xét nghiệm rồi, nếu đúng con mình thì cũng chả bỏ được con kia. Nên thôi, cứ đi đi lại lại cả hai bên." Rồi thì biện minh cho việc làm của anh này là do chị vợ chưa khéo léo, chuyện khó có con đã buồn rồi mỗi lần anh đi uống rượu về lại cứ mặt nặng mày nhẹ nói anh ý . ( mà tinh trùng yếu , lại đang trong thời gian cố gắng nên chị ấy mới nói để tỉ lệ thành công cao hơn. :(thế mà giờ quay ra trách được. Rồi thì bảo nhà mẹ đẻ chị này tạo áp lực, làm anh này tổn thương khi thi thoảng về ngoại lại dục đi khám rồi bảo đi khám đi bố mẹ cho tiền, làm tổn thương lòng tự trọng anh này. ) Trong khi anh này cưới xong đòi ra ở riêng, công việc bấp bênh, cuộc sống hai vợ chồng cũng k còn thỏa mái như trước. Bố mẹ vợ cũng chỉ là có ý tốt chẳng qua suy nghĩ nhiều quá, cái tôi và tự ái nhiều quá mới thấy tổn thương. Và rồi lôi ra làm lí lẽ biện minh cho hành động sai trái của mình. Giờ anh ta thuê nhà cho con kia ra ở riêng. :(


Các chị, các mẹ thử nghe xem như thế có được không? dù là bác em nhưng em cũng không thể chấp nhận được. Chỉ thương chị kia., đêm nằm ngủ với em chẳng dám khóc to. Chỉ nấc lên rồi khóc thầm một mình. Những lúc em đi làm thì nhắn tin, gọi điện như người bị điên bảo em " gọi anh H về cho chị đi . Chị đau quá em ơi."


Em nói với chị, vì giờ chị còn yêu anh em, hơn nữa tình cảm vợ chồng không thể dứt ngay mà dễ dàng được nên chị cứ kìm nén nỗi đau mà bình thường với anh em, cố dùng tình cảm , sự chân thành và bình tĩnh của mình để xem anh em có thể thức tỉnh mà quay về không? Quan trọng là cái thái độ anh ấy với chị. Trong chuyện này chị không sai, là anh ấy đang sai. Chị chỉ nên nhún nhường đúng mực thôi, nếu không được thì buông bỏ chứ không anh ấy lại tưởng ... mà lại càng lấn tới."


Khuyên thì khuyên vậy nhưng em không biết những suy nghĩ của mình có đúng không? Em thực sự thương chị ấy. Mong mọi người cho em lời khuyên khách quan hơn để tìm lối thoát cho chuyện này. Chứ em là người ngoài cuộc mà còn không chịu đựng được kiểu sống một ông hai bà rồi mình phải nín nhịn ngọt nhạt thế này.


Chị ấy giờ đi cũng k được, ở cũng không được. Vẫn chưa nói với bố mẹ đẻ, chỉ một mình âm thầm chịu đựng.


Ban đầu tưởng được bố mẹ chồng ủng hộ, bênh vực nhưng bây giờ xem chừng bố mẹ chồng cũng vì cái thai mà dịu đi và chấp nhận cô gái kia.