Cả đêm qua em đã suy nghĩ về câu nói đó của anh. Em không hiểu anh nói câu đó ra có suy nghĩ j không. Từ ngày sinh con ra, em đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc con và lo lắng cho chồng. A chưa bao giờ hỏi thăm cũng như động viên em lấy 1 lời. Em buồn nhưng em ko bao giờ nói ra. Nhưng bao lâu nay e cứ phải sống theo cảm xúc của anh. Anh vui em phải vui. A bực bội e cũng ko dám nói gì. Em mệt quá rồi.Em muốn dừng lại.