Em đã không suy nghĩ rất nhiều khi gửi bài viết này, nhưng thực sự em đang đi vào bế tắc.


Vợ chồng em quen nhau hơn ba năm mới làm đám cưới, trong thời gian yêu nhau em thực sự rất vất vả nhưng em không thấy điều đó làm suy giảm tình yêu của chúng em nên cách đây 10 tháng chúng em tổ chức đám cưới.


Khi nhận lời yêu anh em mới biết anh đã từng có gia đình, có hai con 1 trai 1 gái sinh đôi.


Em sẽ không nói dài dòng về suy nghĩ hay những gì diễn ra trước khi cưới để các anh chị không bị khó hiểu.


Khi nghe anh kể về anh em vui vẻ chấp nhận mà không hề nghĩ rằng sắp tới là một quãng thời gian khó khăn với mình, yêu anh em chăm sóc cho con trai anh đầy đủ như con mình, cháu gái ở với mẹ. Nhà mẹ cháu ở cũng gần đấy nên cứ cuối tuần cháu gái lại đến chơi, ở lại một đêm hôm sau mới về.


Từ khi yêu anh em mới biết cháu hai cháu học hành không khá lắm mặc dù ông nội là giảng viên ĐH.


Em quyết định kèm cháu học mong cháu tiến bộ.


Em kèm cháu học bắt đầu từ năm cháu học lớp ba, do có sự cố gắng của cả hai cô cháu tình hình học tập của ***u tiến bộ rõ rệt, từ họ sinh trung bình lên học sinh khá, học sinh tiến tiến.


Năm nay cháu đang học lớp sáu.


Trong ba năm dạy dỗ cháu, cháu rất quý em, nghe lời em vì em thay mẹ cháu và bố cháu lo toan cho cháu không thiếu điều gì.


Khi chúng em làm đám cưới xong thì cũng là lúc cháu chuẩn bị vào lớp sáu, mẹ cháu có đặt vấn đề cho hai cháu học cùng trường với nhau vì hai nhà cũng gần nhau, nhưng nếu vào được trường thì cháu gái phải nhập lại HK với bố vì trước đó mẹ cháu đã chuyển đi, chồng em cũng nói qua với em việc này, em cũng không có ý kiến gì vì nghĩ nếu như thế tốt cho cháu thì làm thôi


Vậy là họ lại ra tòa xin cho cháu nhập HK.


Khi nhập HK xong, cháu dc vào trường học thì em nghĩ chắc hết hè mẹ cháu sẽ đón cháu về , nhưng rồi em chờ mãi không thấy mẹ cháu đến đón cũng không có ý kiến là cho cháu ở lại hay như thế nào, trong khi đó năm học đã bắt đầu, em nói chuyện với chồng em rằng ý của mẹ cháu như thế nào thì cũng phải có lời với ông bà và bố cháu để cho cháu sớm ổn định, hẹn hò mãi rồi mẹ cháu cũng đến( dù nhà mẹ cháu cách đấy có mấy phút đi xe và mẹ cháu có dư thời gian).


Khi đến thì mẹ cháu nói là cho cháu ở lại để học hành. Nghe chồng nói lại thì em mới ngạc nhiên vì lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là mục đích cho cháu nhập học thôi (trước đo khi biết chuyện nhập HK bố chồng em cũng có nói là phải suy nghĩ cho kỹ vì có khi không đơn giản là nhập học mà chồng em không nghe)


Dù ngạc nhiên nhưng em cũng không có ý kiến gì, vui vẻ chấp nhận cho đến bây giờ.


Nhưng điều đo không phải là lý do khiến em phải suy nghĩ.


Hiện nay em đang có bầu tháng thứ năm, em thấy rất mệt mỏi khi mỗi lần bước chân về nhà là thấy nhà cửa bừa bộn, hai cháu cãi nhau.


Em nói qua về hai cháu. hai cháu sinh đôi, là hai chị em, nhưng do được nuông chiều từ bé nên cháu gái rất ương ngạnh, quen lối sống của mẹ nên khá phung phí, ăn nói có tính chất hỗn láo, cháu trai thì ở với em dc mấy năm nên khá ngoan, ăn nói lễ phép nhưng lại cục tính.


Hai chị em rất hay tị nạnh nhau. trước nuôi cháu một mình thì cháu rất tự giác, giúp em khá nhiều việc, quan tâm nếu cô mệt mỏi. Nhưng từ khi có chị sống cùng cháu trở nên tị nạnh và cục cằn.


Chồng em thì đi làm đến đêm mới về nên công việc nhà và nuôi dạy hai cháu đều do em.


Vì thế cứ có chuyện gì thì hai cháu đều CÔ Ơi. Một ngày em phải nghe các cháu gọi không dưới trăm aàn, đơn giản cháu bị gãy móng chân, không biết mặc bộ quần áo nào hay xỉa răng bị gãy tăm cũng CÔ ƠI.


Lúc đầu nghe thì không sao, nhưng càng ngày em càng cảm thấy mệt mỏi sau nhưng lần gọi đấy, vì không có chuyện gì to tát.


Vấn đề là ở chỗ hai cháu không hợp nên suốt ngày cãi nhau từ chuyện bé như con kiến là lấy hộ cái tăm đến chuyện học hành. Hàng ngày em thấy rất mệt mỏi khi phải nghe các cháu cãi nhau và đứng ra làm trọng tài. Không biết có phải em còn ít tuổi hay do em khó tính vì nhưng lần như thế em thấy rất mệt mỏi.


Chuyện học hành của các cháu cũng một tay em lo liệu, nên nếu điểm cháu thấp làm cho em thấy cực kỳ áp lực.


Hiện nay vì không có khả năng kèm hai cháu học nên em đã thuê gia sư cho cháu nhưng tình hình càng ngày càng tồi tệ, cháu học quá kém.


Em thực sự rất mệt mỏi, mọi thứ đổ dồn lên hia vai em , mới hơn hai mươi tuổi đầu nên em thấy nhiều lúc em kiệt sức.


Có lúc em đề cập với bố cháu chuyện đưa cháu gái về cho mẹ cháu nuôi vì hiện giờ mẹ cháu ở một mình, điều kiện kinh tế khá hơn bọn em, nhà cũng gần trường cháu học, thời gian rảnh rỗi nhưng bố cháu không muốn.


Nhiều lúc em thấy không hiểu điều kiện của mẹ cháu khá tốt tại sao không muốn nuôi con. Còn gia đình em cả hai vợ chồng đi làm, nhưng thu nhập cũng không nhiều, nay em đang phải tiết kiện tiền hàng tháng đẻ chuẩn bị lâm bồn.


Cách đây không lâu, mẹ cháu có gọi điện cho cháu gái đón cháu về ngủ với mẹ một hôm, cháu có hỏi là có đón em không thì mẹ cho ngay một câu, nó nghịch lắm tao không eổng được,nghe cháu nói lại thì bố cháu phì cười, không biết đẻ ra đề làm gì.


Vậy mà em chịu đựng được cả hai cháu trong thời gian khá dài.


Vậy các chị hãy cho em lời khuyên, em phải làm gì bây giờ ạ, nếu như em không sinh em bé thì em cũng chẳng suy nghĩ nhiều về việc này, nhưng càng đến ngày sinh em càng lo.


Em lo sinh con xong làm sao em có thể cùng một lúc vừa trông con vừa nuôi dạy hai cháu, bây giờ hai cháu đang ở độ tuổi dậy thì không quan tâm thì các cháu sẽ hư


Ngoài ra trong thời gian nuôi cả hai cháu em nhận ra rằng không phải hai cháu cùng học cùng chơi sẽ tiến bộ mà kết quả ngược lại, các cháu không có tính tự giác và cùng nhau nói dối nhiều hơn. Thậm chí lấy trộm tiền đi chơi điện tử, cho cháu ra ngoài ăn sáng thì cháu trốn đi chơi điện tử...


Học hành thì do có hai cháu nên không thể đôn đốc cháu kỹ như trước.


Hôm nay cháu lại mang điểm kém về, em mệt mỏi quá, tối nay em định nói chuyện với bố cháu lần nữa.


Các chị giúp em xem em nên làm gì.


Em viết hơi dài dòng mong các anh chị hiểu và giúp em.