Mẹ ơi, chỉ có mẹ là thương yêu con nhất thôi. Mẹ gọi điện để trách BMC con đã đối xử không tốt với con. Ông bà ấy đâu có coi con như con ông bà ấy được nên dù chứng kiến anh ta chửi con hay đánh con thì cũng chả sao, biết đâu ông bà lại mừng thầm trong bụng. Gia đình anh ta trách con cứ cãi nhau với chồng là đùng đùng đưa con về bà ngoại. Con biết làm gì khi chỉ có về với mẹ con mới cảm thấy được yêu thương, che chở. Con mệt mỏi quá, con chẳng dám gọi cho mẹ vì con biết con đã sai lầm khi không nghe lời mẹ, cứ cố đâm đầu vào địa ngục. Nước mắt cứ rơi thật nhiều, con không làm sao để điều khiển được. Mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi như báo hiệu tương lai của con cũng nhòe nhoẹt như vậy.
Con muốn đi thật xa, ở công ty đang khuyến khích nhân viên đăng ký đi sang nước ngoài làm việc vài năm. Con muốn đi mẹ ạ, mẹ hãy trông và nuôi cháu giúp con. Con sẽ đi để bắt đầu cuộc sống mới, không còn nước mắt nữa, mẹ ơi !