Nước mắt đàn ông không dễ rơi như vậy, và rồi, cuối cùng nó đã rơi.

Đây là một câu chuyện buồn

Chú là một người bạn của gia đình tôi,trầm tính, ít nói, là ông chủ của một vườn cây cảnh, và kinh doanh nhiều mặt hàng khác, có nhà riêng , có ô tô riêng, cuộc sống đủ đầy không có vẻ gì là lo toan giữa bộn bề cuộc sống. Ít ai biết rằng chú có một quá khứ bất hảo, nghiện ma túy, cờ bạc. Vậy mà cô, vợ chú, vẫn không rời bỏ chú, nhờ tình yêu của cô và sự động viên của gia đình , chú đã hoàn lương. Con đường trở thành người lương thiện không hề dễ dàng chút nào, nhưng chú có tài. Bố tôi luôn tự hào là người đầu tiên mua cây cảnh mà chú làm và cũng giới thiệu nhiều bạn bè của bố mua cây của chú. Bằng tài năng của mình, công việc của chú ngày một thuận lợi, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.


Cô, vợ chú, đã từng sẩy thai một lần, sau bao ngày mong chờ, lần này, cô báo tin vui là đã có thai. Tất nhiên, chú là người vui mừng nhất, nhưng cũng có nhiều lo lắng. Bác sĩ thông báo cô có thể trạng không tốt, tim yếu, tốt nhất là không nên sinh con. Có lẽ đến đây hẳn mọi người đã đoán được phần nào câu chuyện . Bằng tình yêu với chú và mong muốn mãnh liệt được làm mẹ mà cô quyết định sẽ sinh bé. Tại sao cuộc đời lại đưa ta đến những lựa chọn khó khăn như vậy? Tại sao những điều tốt đẹp lại không thể trọn vẹn được? Đứa bé được sinh ra khoẻ mạnh , nhưng cô thì ra đi mãi mãi. 


Sau này, có dịp nghe bố tôi kể chuyện, tôi hỏi bố " đứa bé tên là gì vậy ạ ? " , " tên là Lệ " bố tôi nói. Nước mắt đàn ông không dễ rơi như vậy, và rồi, cuối cùng, nó đã rơi. Tôi tự hỏi, phải chăng trải càng từng trải, người ta lại càng ít nói, suy tư hơn. Tôi thấy hạnh phúc thật mỏng manh