Tâm trạng của tôi mấy hôm nay gần như phát điên, phát dại có lẽ những gì dồn nén của 6 năm lấy chồng đến giờ bùng phát và nó cháy quá mạnh. Tôi chỉ muốn đốt hết, phá hết dù có mất cái gia đình hạnh phúc ảo và người chồng mà tôi yêu đến điên dại


Tôi không biết mình nên làm gì, nói với ai vì chính tôi là nguyên nhân gây ra hậu quả ngày hôm nay


Tôi đã bất chấp tất cả để lấy anh ta người con trai tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên dù tôi biết anh ta không hề yêu tôi nhưng tôi vẫn hi vọng, hi vọng anh ta sẽ thay đổi hay nói đúng hơn lúc đó tôi chỉ muốn ở cạnh bên người đàn ông ấy đến suốt đời và ko nghĩ đến sau này mọi việc sẽ như thế nào


Trước Tết tôi và chồng cùng con gái 4 tuổi đi mua ít quà Tết bất chợt con gái tôi reo lên" cô T kìa ba" và ông chồng tôi trở nên lúng túng, bối rối. Còn cô gái ấy thản nhiên quay qua" cô chào bé Thảo " rôiif quay qua vợ chồng tôi" 2 bạn đi sắm Tết hả" chồng tôi lúng túng gật đầu và dĩ nhiên tôi cũng vui vẻ gật đâu. Cô ta mua ít đồ và lấy xe về khi cô ta lên xe chồng tôi dịu dàng đến bên cạnh " mặc áo khoắc, đeo khẩu trang vô đi, trời vẫn còn nắng đó" xin thề anh ta chưa bao giờ dịu dàng với tôi như thế và chưa bao giờ thèm quan tâm xem vợ anh ta có mặc áo khác, mang khẩu trang bao giờ. Tôi im lặng suốt đường về khi về nhà anh ta cởi áo khoác cho con gái tôi chỉ nhẹ nhàng nói" cới áo người ta nhiều lần quá nên luôn nhớ nhắc người ta mặc áo vào nhỉ" anh ta nhìn tôi với 1 ánh mắt đỏ lửa rồi im lặng đi vào nhà và tưh hôm đó đêsn nay anh ta chưa mở miệng nói với tôi câu nào thậm chí ngày hôm qua tôi đề nghị li dị anh ta cũng chỉ ngìn tôi, không nói bất cứ câu nào


Sự im lặng đó gần như khiến tôi phát điên suốt 6 năm nay anh ta nói với tôi ko nhiều nhưng không bao giờ im lặng lâu như thế này. Im lặng ko phải kiểu anh ta biết lỗi mà im lặng theo kiểu rât khinh bỉ