Nhà mình vốn là 1 gia đình bình thường nhưng hạnh phúc và vui vẽ, vì cậu, dì, và phần đông họ hàng ở gần nhau. Cậu mình có 1 chiếc xe 24 chổ ngồi chuyên chở khách nướt ngoài đi đây đi đó (Lan Cô, Huế, Hội An, Sàigon, Hà Nội....). Mình chỉ là 1 cô bé 18 tuổi trung bình về moại mặt từ hình thức đến học vấn cách đây 2 năm trướt. Vào mùa hè định mệnh năm đó mình đã rớt đại học, tương lai thật mù mịt ngay trướt mắt, và mình đã khóc rất nhiều. 3 ngày sau, mối tình đầu của mình tuyên bố 1 tin động trời là đã trót làm con bạn thân nhất của mình có bầu. :Crying:. Cậu của mình đã đưa ra 1 quyết định mà làm ảnh hưởng đến suốt cuột đời của mình, rằng bảo mình đi theo đoàn du lịch 2 tuần đi vào sài gòn.
Ôi Kenneth của em, anh đến như 1 giấc mơ, tuy rằng sau này giấc mơ ấy cũng pha 1 chút ác mộng vì tính tình khó khăn của anh. Em nhớ rằng cái ngày chúng ta gặp nhau đầu tiên là lúc em và cậu đến đón anh ở đoàn du lịch ngay cổng khách sạn. Tuy lúc đó anh hơi già xo với cái tuổi 30 của anh, nhưng nụ cười của anh đã làm em xuýt quên đi thằng bồ phản phúc của em. Em còn nhớ rằng ngồi cận anh trên xe em đã nói tiếng Mỹ với anh mõi cả đôi tay, mặc dầu anh biết xã giao đôi chút bằng tiếng việt và có 1 thằng thông dịch viên nhiều chuyện đi bên cạnh. Kenneth yêu dấu ạ, anh ăn cái dì lớn mà cao ác thế, cổ em xuýt gẫy ra mỗi lần nhìn mặt anh.
Bây giờ em đã 20, em đã là bà bác sỹ Kenneth Brown, nghe oai vậy nhưng anh chả giống dì Jang Don Gun (Anh em nhà bác sỹ mà em đã mơ mộng từ khi 9 tuổi cả). Anh khó tính, và nhiều lúc đáng ghét đến khó tin và khó tã. Anh đã làm em vỡ mộng vợ bác sỹ. Ăn dì cũng la cả, lòng heo, lòng gà, món dì anh cũng phản đối. Chắc em ăn khi khống quá (không khí :Laughing:). Em chỉ hơi lười tắm 1 chút anh cũng la là sao? Nhưng em đâu có hôi hám dì lắm đâu chỉ 1 ngày tắm 1 ngày không thôi mà.
Ở đây có bạn nào biết cách kiềm chế sự la rầy của những anh chồng không?