Làm dâu được 3 tháng rồi nhưng vẫn chẳng thấy hòa hợp nổi. Dẫu biết chỉ có thể " chấp nhận". Lấy chồng rồi mới thấy thương mẹ đẻ đến thế nào. Tết sắp đến rồi. Bản thân thì thất nghiệp đi học, lương chiồng 3 cọc 3 đồng, lấy nhau xong không xu dính túi, con thì tháng 2 âm ra đời. Hôm trước đang ăn cơm mà nghe câu: Tết này "vợ chồng thằng Giang lo Tết " của MC mà lòng không yên. Khác xa với BM đẻ, lúc nào cũng lo 2 đứa không có tiền, đến cây quất ngày Tết mà bố đẻ cũng không cho chồng mua. Mc thì từ ngày có con dâu xa lánh hẳn bếp núc, còn về với mẹ đẻ thì 2 mẹ con xúm xít cùng nấu ăn. Nghén không ăn được thì mẹ đẻ mua thuốc tẩm bổ cho chứ chưa bao giờ nhận được lời động viên từ mc. Sắp nằm ổ rồi bao nhiêu thứ ngổn ngang, đồ cho con thì xách định phải đi xin nhiều rồi mà chưa dám mở lời xin ai, nhìn người ta tháng t7 t8 xúng xính đi mua đồ cho con mà lòng mình thắt lại. Trong đầu chỉ thấy vang vang" lo Tết". Nỗi niềm ai hiểu đây, mẹ đẻ ơi, bố đẻ ơi!!! Con vẫn phải ổn thôi đúng không?