Em năm nay 25 tuổi, lấy chồng được gần 1 năm và chưa có con.
Bọn em yêu nhau 8 năm mới cưới, nên em nghĩ, em cũng đã hiểu chồng mình được khá nhiều.
Anh ấy bằng tuổi em, rất hiền lành, thời gian yêu nhau anh cưng chiều em hết mực. Suốt 8 năm không hề thay đổi dù chỉ 1 lần. Lúc nào cũng dành lời nói ngọt ngào, giúp đỡ em trong mọi việc, là một người yêu lí tưởng khiến bao nhiêu người ghen tị. Dù chuyện tình của em không được bố em đồng ý (vì 1 số hiểu lầm nhỏ từ thời còn đi học), nhưng anh vẫn kiên trì yêu em, theo đuổi và thuyết phục bố để được cưới em làm vợ.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất – cho đến khi bọn em làm đám cưới.
Gia đình em cũng có điều kiện tốt nên được bố mẹ mua nhà cho ở riêng. Ngày đầu tiên về ở với nhau, em cứ nghĩ đây là thiên đường các c ạ. Nhưng, người đàn ông của em, yêu em 8 năm qua, em không còn thấy đâu nữa.
Anh ấy đi làm về là vùi đầu vào chơi Game, không tắm rửa lao vào chơi cắm cúi, đó là chưa kể sáng nào cũng dậy sớm để cố chơi thêm được vài ván. Không giúp em làm việc nhà, không ôm hôn vợ như em từng thấy ở các cặp vợ chồng son, nhìn thấy em mà như không có cảm giác.
Ăn cơm tối xong thì lại bỏ em ở nhà 1 mình để bù khú với bạn bè đến tận 10h đêm. Có khi ham vui quá thì 11h hơn còn chưa muốn về. Nếu ít thì em không nói, nhưng đằng này là ngày nào cũng vậy các c ạ. Tính ra 1 ngày, em chỉ nói chuyện với chồng chưa dc 30p đồng hồ, có quá nhiều cho một gia đình trẻ????
Anh ấy thay đổi 1 cách nhanh chóng mà em thực sự không hiểu nổi. Bọn em không cãi nhau, em có việc làm riêng chứ không ăn bám chồng, em vẫn trọn hiếu với mẹ chồng dù 2 đứa ở riêng. Em nấu ăn tốt, gọn gàng sạch sẽ. Dù tính em không hiền nhưng em nói chuyện với chồng rất ngọt ngào. Mà em cũng khẳng định chồng em không ngoại tình, điều này em chắc chắn. Chỉ từ việc yêu nhau, và về sống với nhau, tại sao lại có thể khác nhau nhiều đến thế?
Nói ra thì xấu hổ, nhưng thực sự có khoảng thời gian, 1 tháng anh mới đụng chạm đến em 1-2 lần. Trước kia khi đã đám hỏi rồi, chưa được ở cùng nhau, thì 1 phút gặp nhau cũng níu kéo. Bây giờ nằm cạnh vợ mà chỉ chăm chăm bấm điện thoại, em có chủ động thì cũng gạt phắt đi ngay.
Nhiều lúc em ngồi cạnh năn nỉ: “Chồng đừng chơi điện thoại nữa, nói chuyện với em đi! Kể cho em nghe hôm nay đi làm có gì hay được không?”, mà chỉ nhận được câu trả lời khó chịu: “Sao em cứ bắt người khác phải nói chuyện với em vậy? Đi làm thì có gì để nói. Giờ em muốn sao?”
Em khóc rất nhiều các chị ạ. Có phải cưới nhau thì cuộc sống thay đổi, con người cũng phải thay đổi hay không???
Bố em là người không chiều vợ, gia trưởng, nhưng cũng chẳng bao giờ cho mẹ lau nhà, vì đối với bố đó là việc nặng nhọc. Nhưng còn chồng em, một người hiền lành rất từng thương em, thấy em lủi thủi giặt 1 đống đồ đêm khuya, mà còn phải giặt tay vì chưa có máy, anh cũng không nỡ xuống vắt hộ em cái quần Jean, hay phụ em phơi bớt quần áo. Anh chỉ nhìn rồi tiếp tục chơi game hoặc bỏ đi chơi vs bạn bè mà thôi. Lúc trước, dắt xe máy em còn không phải động vào, mà bây giờ…..!
Có rất nhiều lần em thẳng thắn nói chuyện với anh, nhưng anh không thèm nghe, bảo em lắm chuyện, thở dài thật to để không phải nghe tiếng em nói, hoặc là bỏ ra phòng khách chơi điện thoại, mặc em trong phòng buồn bã khóc lóc. Em bất lực quá các chị ơi, em phải làm thế nào bây giờ???
1 ngày không gặp bạn là thấy bứt rứt trong lòng, 1 phút không cầm điện thoại là anh như thiêu đốt vì thiếu thốn, còn 1 ngày không nói chuyện với em, buổi tối không có chuyện vợ chồng, anh vẫn thoải mái sống tốt.
Ở ngoài chẳng ai biết em tủi thân và đau khổ, trước mặt tất cả mọi người, anh vẫn âu yếm ngọt ngào với em, trước mặt bạn bè thì năn nỉ xin em cho đi chơi thêm tí nữa, ai cũng nghĩ em ghê gớm, nghĩ anh sợ vợ. Trong mắt họ em xấu xa lắm các c ơi. Người nhà em còn không biết anh ta đang giả vờ.
Chúng em lấy nhau để làm gì?
Nếu em biết cuộc sống hôn nhân mệt mỏi như thế này, em đã từ từ kết hôn. Chuyện tình 8 năm vẫn chưa đủ để có được một gia định hạnh phúc.