Chỉ nhớ một chút thôi, nhớ những thứ xa xăm, nhớ cái điều không tồn tại nữa...
Mùa đông, mùa duy nhất trong năm tôi yêu thích. Tôi không lạnh vào mùa ấy, ai cũng ấm áp bên những chăn những áo to đùng, người ta lật đật như những con bị bông. Những cô bé "nhiều tuổi" không còn khoe ngực một cách thơ ngây. Những ông chồng không còn bia bọt nứa, ai cũng muốn tránh rét bên mâm cơm. Không còn ai lạc lõng khi đêm...
Tôi chia tay ông xã sau 1 tháng bắt gặp ông ấy đi ra khỏi khách sạn cùng một cô bạn nhiều tuổi thơ ngây.
...nói chính xác hơn: sau 24 tiếng, không ngay sau đó tôi đã chia tay vì tôi lập tức về nơi tôi sống ngày xưa, bên bố mẹ. Tôi không quan tâm người nhiều tuổi đó có phải bạn bè, bao tuổi thích ăn thứ gì, sẽ xúc phạm bằng những lời như thế nào. Tôi với ông xã không hề cãi nhau. Chúng tôi không to tiếng vì khi ông ấy gõ cửa hối hả vào buổi đêm thì không có một ai ra mở của cả. Tắt máy, ôm "nàng" cô nàng của tôi với ông ấy. Ngủ yên.
Đã nhiều năm, chắc hẳn phải nhiều năm, tôi quyết định phải ngủ thì tôi sẽ ngủ thật say. Tôi quyết định quên thì sẽ quên ngay. Tôi nghĩ nhiều năm... có lẽ thế!