Mượn ít đất của wtt nói năng lung tung chút đỉnh, như là viết nhật kí, cũng như là cách nói với 1 ai đó về cuộc sống có quá nhiều thứ muốn nói mà chả nói được với ai…


Cuộc sống của mình, có thể là rất hạnh phúc, với con trai bé xinh như thiên thần, với chồng tử tế dễ chịu nhiều người mong, với mẹ đẻ cho vợ chồng ở chung nhà, với bố lúc nào cũng hài hước…..Sao con người ta lại tham thế….có voi lại đòi cả hai bà trưng mới được….


Chồng mình, tử tế thì ko hẳn, mà tệ bạc cũng ko hẳn, cầm cái bằng kinh tế, cộng với bằng CNTT, thế mà chịu đi làm với đồng lương 1tr7, như chị bạn nói là ko đủ trả tiền cơm….lâu lâu có “độ” làm thêm thì được mấy trăm, một triệu….được cái là lương bổng thế nào đều đưa vợ tất, vợ chả phải lo gì về chuyện mèo mỡ….Nhưng cái công việc ấy ấy mà, sáng đến cty tẹo, 1 tuần thì có 3 ngày đi đánh bida với đồng nghiệp, tối tối lại đi tư vấn cho bạn kinh doanh…..trong khi vợ sáng vắt chân lên cổ lo cho con xong te te đi làm, 8h30 đến cty, tranh thủ vừa làm sếp ko để ý chấm bài và sọan bài cho học sinh, 12h chạy về cho con bú…….nghỉ trưa, vắt sữa, cho bú, 1h30 đi tiếp, 5h30 tan, 6h kém 10 về nhà ko kịp rửa mặt lại cho con bú 10p để 6h dạy học, 7h30 chạy lên nghỉ 15p cho bú, 7h45 tiếp đến 9h15……xong thì chả còn nhớ mà tắm…..may ngày nào bà osin cũng nhắc ko thì để người thế mà ngủ luôn…..ko có giờ làm móng như ngày xưa…..ko có giờ đi cắt tóc…..lấy đâu ra giờ mua sắm cho bản thân….cày sống cày chết để có thu nhập cho cả gia đình vì hy vọng gì vào cái lương 1tr7 khi mà bản thân chồng còn tiêu ko đủ lấy đâu ra cho chồng mua đồ cho cá quý của chồng ăn…..mà đấy là nay thằng cu đã 5 tháng đấy , hồi 2 tháng đã te te ngồi dậy dạy học rồi…..chồng thì được cái mồm to….bạn cứ ở nhà, mình lo tất, ở nhà chăm con là được rồi…….thế nhưng ở nhà thì đói dài răng ra à chồng ơi……


Hồi vợ nằm bệnh viện mổ nội soi, hồi vợ sanh thằng cu, chăm vợ thì ko ai nói được câu nào…..nhg mờ sau đợt chăm vợ đẻ xong thì còn 50kg….thế là vợ chăm lại còn gấp đôi như thế vẫn ko lấy lại được số kg đã mất…..Sức khỏe thì kém mà cứ cà phê với chả thuốc lá mà đốt, dần thì người khác nào cái que đâu…..nhìn mà xót hết cả ruột…..


Chồng mình, tự do đi bạn, bạn thích mặc áo hai dây mình mua cho, quần đùi 1 gang là đẹp nhất, nói chung là theo nguyên tắc: càng hở, càng hấp dẫn càng tốt…..khối người thèm thế cũng ko đc, nhg tuyệt đối là ghét quần tây áo sơ mi nhé, mà vợ đi làm văn phòng ko mặc thế thì mặc gì???


Tự do quần áo nhưng đôi khi cũng lên cơn ghen vớ vẩn kinh khủng, cũng “tôi – cô”, cũng này nọ lọ chia…..có những lúc nén lại ko khóc để đến tối chui vào chăn nước mắt vòng quanh…..chỉ vì sai lầm khi xưa mà trả giá đắt kinh khủng……nhg hôm sau chỉ cần ôm nhau 1 cái là tất cả đều trôi hết…..mà sao lúc nào cũng là vợ chủ động quay sang nép vào chồng? tại sao ko là chồng tự ôm vợ để chứng tỏ mình đã biết sai…..sao lúc nào cũng là vợ chủ động làm hòa……ghét kinh…..vợ trẻ con….chồng trẻ con……bố trẻ con của trẻ con…..làm mẹ trẻ con ko đc làm trẻ con nữa……phải mạnh mẽ lên…..phải gánh vác cả gia đình về tinh thần lẫn vật chất……


Hạnh phúc và mệt mỏi đan xen nhau, nhìn chồng ngủ, ôm con….thích…..hạnh phúc…..nhìn lại bản thân…..tóc xơ xác, mặt mốc meo, da khô quắt……ngày làm 12h…..mệt mỏi……nhịn…..xuống nước……nhịn….cười……muốn khóc……muốn cho nổ tung tất thảy…..yêu chồng trên hết mọi thứ……nhưng cũng thất vọng về chồng đến tận cùng…….điều kinh khủng nhất là vẫn yêu chồng kể cả thất vọng như thế……Có con bạn đã ngạc nhiên vô cùng khi nghe mình bảo là ko muốn cho chồng đi làm vì nhìn chồng đi làm thấy mệt mỏi quá, cầm đồng lương bé tẹo của chồng đưa về mà mừng hơn cả lãnh đồng lương gấp 4 lần như thế…..nhưng đó lại là thật tâm….có lẽ yếu mềm quá nên đành chiều chồng vậy……chăm chồng như thể có thêm 1 đứa con lớn nữa…..


coi phim "những bà nội trợ kiểu Mý" có người vợ 4 con, ngày làm việc 12h với 1 ông chồng ko đi kiếm việc làm, lúc nào cũng khao khát có giây phút riêng cho bản thân....tự dưng sợ cho tương lai kinh khủng:Sad::Sad::Sad: