Trong phút này đây không biết mình đã bình tĩnh chưa để viết lên những dòng này, nhưng thật sự mình muốn nhận được những lời khuyên từ các mẹ.
Mình và Ông xã đến với nhau bằng tình yêu, hai đưa đều tự lập, gia đình hai bên vốn nghèo khó nên không ai giúp gì. Ban đầu, cuộc sống rất khó khăn, bằng lương của mình, mình đã vun vén xây đắp cho gia đình. Đứa con trai đầu ra đời trong cảnh túng thiếu nhưng mình vẫn cố gắng chu toàn, tuy gia đình cũng có những lúc sóng gió nhưng rồi cũng qua vì mình nghĩ hãy cố gắng sống vì con. Sau gần 4 năm, cuộc sống đã khá hơn, tụi mình đã có con thứ hai, một bé gái, cháu bây giờ đã 4 tuổi.
Nói về thu nhập, lương mình có thể nuôi đủ gia đình, nên nhìn đồng lương ít ỏi của ÔXã, cộng thêm nỗi phân trần về đám cưới, đám xin, những việc linh tinh cần phải chi nên cuối tháng lương không còn được mấy đồng. Thật sự mà nói lương giáo viên ít ỏi nên mình đã để cho anh ta tự do, không quản lý thu nhập. Cuối năm hoặc cuối học kỳ anh ấy mang về bao nhiêu mình biết vậy. Vì đồng lương ít ỏi nên anh ấy hay tính làm cái nầy cái nọ để kiếm thêm thu nhập nhưng mình đầu tư xong rồi lại ngồi trả nợ cho anh ấy. Với lí do là anh lấy tiền xong không trả nợ mà đầu tư vào một việc khác bị thua lỗ. Đã bao lần mình buồn và trách móc nhưng vẫn chứng nào tật ấy: đôi lúc mình đã nghĩ đến anh ấy mang tiền đi bia ôm hoặc đại loại là làm những việc xấu, nhưng mình là người không soi mói chồng nên bằng những lí do ngon ngọt anh ấy đã khiến mình bỏ qua tất cả. Cuối năm, lúc nào mình cũng đứng ra trả nợ cho anh ấy.
Thấm thoát đã 8 năm, cứ mỗi năm mình đều nói với anh ấy về những cố gắng đã qua và mong anh ấy đừng gây ra nợ nần, không cần anh ấy mang về nhiều tiền mà chỉ cần anh ấy sống tốt, chăm sóc cho gia đình.
Năm vừa rồi mình đã quyết định để anh ấy đi học bằng 2. Thật ra khi cuộc sống đã ổn hơn, mình đã không còn nghi ngờ gì chồng. Mình cũng thường nghĩ phải sống sao cho chồng giữ mình chứ ngồi đó mà ghen, cố đi giữ chồng thì chỉ thiệt thòi bản thân.
Và điều gì đến đã đến, anh ta viện cớ làm lớp trưởng, đi nhậu nhẹt với thầy, bạn, đi liên miên, nhiều đêm 12 h mới về nhà. Mình thì nằm ngủ với 2 đứa con. Cũng có những lúc mình thình lình bắt được tin nhắn trong điện thoại anh ấy nhưng mình cứ nghĩ là của đàn ông mời đi nhậu nhẹt, cà phê nầy nọ nên không để ý. Về những việc đi đêm quá nhiều mình đã từng họp gia đình, để ba mẹ anh ấy nhắc nhở và đưa anh vào khuôn khổ. Thời gian sau có vẻ khá hơn, biết quan tâm hơn cho gia đình, mình cũng yên tâm. PHụ nữ thật thiệt thòi, chăm sóc cho mình, chăm sóc cho chồng con, vậy mà chồng k thương mình lại sinh tật hư hỏng. Sự kiện đã xảy ra vào một ngày htứ bảy anh đi cả ngày đến đêm, có lí do, ngày hôm sau lại nhậu tiếp, chiều đi tiếp không lí do, mình đã giận anh ấy, tối về không nói chuệyn, đứa con đi ngủ sớm, mình nghe tin nhắn từ di động anh ấy, sau đó anh tắt máy và đi tắm, mình lấy di động, mở máy lên và đặt trên đầu giường ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, có tin nhắn, mình mở mắt thì thấy anh ấy đang đi tìm di động, tìm rất sốt sắng, mình sinh nghi. Không đưa điện thoại mà giả vờ ngủ, sau đó mình lén coi được từ số điện thoại rất quen, không lưu tên: Anh ngủ chưa? Xâu chuỗi những gì trước đây mình đã đoán ra được: anh này ngoại tình. Nhân vật này thường gọi chồng mình là "bụng phệ" nên mình cứ tưởng là đàn ông (có lần anh ta nói thằng gì đó gọi đi thể dục, tin nhắn vào 4 h sáng). Vì thái độ của anh ta đi tìm điện thoại, mình đã gọi đến số kia bên kia đầu dây "a lô, alô" giọng con gái trong trẽo, mình không trả lời, tim mình nghẹn lại, mình đưa máy cho con bé nhỏ để cô ta nghe tiếng khóc. Thế là rõ, anh ta đòi giật lấy điện thoại, mình bí quá gọi điện cho em gái anh ta đến lúc gần 1 giờ sáng và kết quả trong máy anh ta còn sót lại một số tin nhắn cộng với những tin nhắn trước đây mình đã đọc như là: Bụng phệ anh đi uống cà phê với em nha, em ngủ chưa, Bụng phệ tối nay anh đi chơi với em nha ...
Tê tái và đau khổ, mình không đến nỗi tệ gì, chăm sóc gia đình, hai con ngoan khỏe mạnh, chăm sóc cho gia đình chồng, một mực yêu chồng, mua cho chồng xe máy hơn hẳn mình, sắm cho chồng những bộ cánh đẹp... để chồng đi ngoại tình.
Có lẽ là lỗi của mình quá nặng. Sau một đêm không ngủ mình đã quyết định li thân, mình thà không có chồng nhưng con mình không thể không có ba. quần áo anh ta để riêng ra một tủ, ăn riêng, ngủ riêng.
Anh ta không hề chối cãi nhưng thường cười khẩy, mình nói cho anh ấy được tự do nhưng anh ấy vừa nói vừa giỡn rằng "li dị đi thì tư do hơn". Anh ấy đi về đúng giờ, quần áo không có người ủi nên không còn chỉn chu, đẹp đẽ nữa, ăn uống thất thường. Mình mặc kệ.
Mình vẫn đi làm, tỏ vẻ rất cứng rắn nhưng trong lòng thì tan nát, mình k dám cho những người thân của mình biết vì sợ họ thêm lo.
Mình mong nhận được những lời chia sẻ từ các mẹ. Các mẹ hãy giúp mình nha.