Hôm nay, trời Hà Nội mang một màu xám tê tái vì đầy mây, nặng trĩu nước. Người đi ngoài đường chắc đều cảm nhận cái se se lạnh khi gặp những cơn bụi mưa hoặc cái rét mướt khi gặp những cơn mưa rào bất chợt. Mình cũng vậy và cô đơn lang thang với bao hoài niệm.
Ngày xưa ấy, với tâm trạng cô đơn vì muốn được yêu ai nhưng đầy kiêu hãnh với những đam mê của tuổi trẻ, mình cũng lang thang nhưng đầy tự tin…
Nhưng hôm nay, tâm trạng cô đơn của mình còn ầng ậng nước vì gia đình mình chắc sẽ tan vỡ…
Bởi vì, tình cảm vợ chồng đã bị giết chết bởi những áp lực cuộc sống, những xung đột về quan điểm sống, những sự tị hiềm vì vật chất…
Nó làm gia đình mình tan vỡ và người khổ nhất là con trai mình. Bố xin lỗi con vì sẽ có thể không là người bạn đi cùng con trong lúc con chập chững bước vào cuộc sống đầy đa mang, và mọi giá trị đang đảo lộn.
Ngày nào con đủ lớn và nhận thức được chắc con sẽ thông cảm cho bố.