Em chào tất cả các anh chị trong cộng đồng WTT, hôm nay em chia sẻ câu chuyện của em lên đây, không biết có ai cùng cảnh ngộ hay có ai hiểu cho những người như em hay không.

Em lấy chồng 3 năm đầu ở riêng nên em cũng này không quan tâm chuyện mẹ chồng thiên vị gia đình anh chị cả. Hơn nữa chuyện tình cảm không ai cưỡng cầu được. Nhưng do sau đó bà ơn chung với gia đình em (em có 2 con gái), từ khi bà ơn chung với gia đình em thì bàn luôn dắt theo thằng cháu đích tôn qua nhà em ở vì đi học trường gần nhà em. Dù ngày nghỉ hè hay cuối tuần anh chị cũng để cho con ở nhà em ( nhà cách nhau 5 phút chạy xe máy). Nếu như bà không thiên vị cháu nói cháu kia thì em cũng không nói làm gì, nhưng bà luôn luôn bênh và dung túng cho thằng cháu bắt nạt con em, con em màn khóc thì bà chửi “chơi được phải chịu được, khóc thì xéo xuống với mẹ mày!” Khi đó em đang ở cữ bé nhỏ, 1 khoảng thời gian rất ngột ngạt mà mỗi lần này nhớ lại em lại ứa nước mắt. Nếu nó sai mà chồng em có ở nhàn màn nói lại là bà bênh “thôi, cháu nó xa cha xa mẹ khổ lắm!” Nghe mà ức đến tận họng. Và cứ như thế, bây giờ mỗi nhà 2 đứa con, 7 năm nay ngày nào cũng thảy con sang nhà em. Gia đình em đi du lịch đâu bà cũng dắt 2 đứa đi theo, không muốn cho đi thì bà dỗi,mà tiền thì bố mẹ nó không đóng.

Trong khoảng thời gian 7 năm qua ở với gia đình em có 2 lần bà bỏ sang ở cùng với anh chị. Khi đó, nếu thứ 7 em cần bà trông bé nhỏ dùm nửa buổi thì bà không cho em đưa con em sang nhà anh chị, bắt em phải xin phép anh chị và đón bà về nhà em. Sau em tự chuẩn bị đồ ăn cho con rồi nhốt 2 chị em tự ơn nhà trông nhau cho bà thoải mái ở với anh chị và cháu đích tôn của bà. Nhưng cả 2 lần k lần nào được quá 2 tháng lại đòi về nhà em vì không ở được.

Khi về nhà em là lại ôm 2 thằng cháu đích tôn sang chăm lo từ a đến z và đương nhiên 7 năm đó là ăn ở miễn phí. Chồng em cũng biết điều đó và hay than “mình chắc là con nuôi” nhưng nói thì nói vậy chứ có gì thì cũng mẹ là nhất, mẹ đúng hay sai cũng phải chiều; em có nói về chuyện anh chị thì anh chỉ nói “lọt sàng xuống nia” . Cuộc sống bọn chen bên ngoài đã mệt, về nhà cũng bị đối xử không công bằng, anh chị thì lợi dụng bà thiên vị mà ăn rẻ mình, coi thường mình không.

em bây giờ chỉ mong 1 là bà ở với gia đình em thì anh chị cần này bà trông cháu thì đón bà qua hoặc đón bà sang đó ở hẳn chứ cứ thế này này mãi em chịu hết nổi rồi!

anh chị em nào cho em lời khuyên em nên nói chuyện với mẹ chồng hay nói chuyện với anh chị và nói như thế nào. (Vốn dĩ cả mẹ chồng và anh chị đều chẳng yêu thương gì em, nên em cũng chẳng sợ mất lòng gì, nhưng nếu có cách nói để k đến nỗi k nhìn mặt nhau thì cũng tốt hơn!).

mong anh chị em cho em lời khuyên, em chân thành cảm ơn nhiều ạ.