M lấy chồng và lập nghiệp xa quê. Thương bố mẹ mình vô cùng và cứ nghĩ là tìm được một người chồng và bố mẹ chồng tâm lý. Nhưng cũng không thể trách họ bởi ai cũng ích kỷ cho riêng mình.


M viết ra những dòng này mong được các mẹ sẻ chia và cho m những lời khuyên.


Tết. 2 vợ chồng được nghỉ 1 tuần. Năm đầu tiên. Mùng 2 sang nhà bố mẹ đẻ. Mùng 3 quay về rồi ở luôn đến hết kỳ nghỉ. Đêm giao thừa khóc thương bố mẹ! 24 năm đây là năm đầu tiên không được ăn cơm tất niên với bố mẹ đẻ.


Tết năm sau có con nhỏ nên em xin phép ông bà nội là mùng 2 sang bà ngoại rồi mùng 4 lên hà nội đi làm luôn.


Điều này làm cho vợ chồng m mâu thuẫn ghê gớm. Và từ đây sóng gió nổi lên! Chồng em không tâm lý hay vì không còn yêu em nữa nên mới thế em cũng không biết. (ngay từ đầu m đã nói nhà em có mình em thôi, nên em không thể bỏ bố mẹ em mà sẽ thêm gánh vác 1 phần với vợ nhé). Mùng 3 tết, điện thoại nói nhau không ra sao?em vẫn giữ quan điểm: Tết em sẽ ở nhà ngoại vài ngày (à! Nhà e 1 chốn 3 quê: ở hà nội, bố mẹ đẻ 1 nơi, bố mẹ chống 1 nơi). Ông bà nội thế hiện không bằng lòng. Dù ông bà là người tốt nhưng chưa đủ rộng lượng để cảm thông hoàn cảnh. Và ý ông bà là lấy chồng phải theo chồng, nhà chồng là quan trọng nhất. Các bạn của chồng cũng như vậy.


M quan điểm khác. Bố mẹ mình chỉ có một, cũng như chồng mình yêu quý bố mẹ, mình cũng vậy. Và về trách nhiệm thì ông bà ngoại và ông bà nội đều có công như nhau theo mọi nghĩa với vợ chồng mình. Thế nhưng hai vợ chồng mình cả năm nay chỉ cãi nhau vì ông bà nội. Con mình 15 tháng. Ông bà nội muốn mình cho con về quê ông bà nuôi cháu và cho cháu đi học. Lý do ông bà đưa ra: học ở hà nội tốn kém. Cho về quê học. Lí do này không thuyết phục mình: mỗi tháng tiền tàu xe về thăm con quá tiền học ở hà nội. Mình biết ông bà quý cháu muốn nuôi cháu. Nhưng mình mang thai 9 tháng 10 ngày, chăm con lớn từng giây, phút, lại không thương con?


Quan điểm của mình là con phải được bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng ( công sinh không bằng công dưỡng) dù có khó khăn đến mầy cũng phải nuôi dạy con. Ông bà dường như không cần hiểu. Lần nào cũng gọi điện rỉ tai mình cho cháu về quê ở. Mình bị ức chế vô cùng, nói với chồng thì chồng lai giận. Vợ chồng mình vẫn mâu thuẫn và dươờn như đang sống chỉ vì con. Anh ấy thất vọng vì mình không cung phụng nhà chồng, còn mình cũng thất vọng vì anh ấy không màng đến bố mẹ mình.


Cuộc sống của mình rất bế tắc:


Vì quan điểm và cách sống khác nhau. Yêu nhau 4 năm mới cưới mà dường như là không hiểu gì về nhau. Để giờ mâu thuẫn không hàn gắn nổi. Mình thấy thế. Nhà chồng mình thì ghét mình rồi. Nhưng mình không sợ, mình chỉ sợ không được gần con. Mình phải làm gì bây giờ???


:RaisedEye