Em năm nay 26 tuổi, em làm hệ thống phòng cháy chữa cháy ở HN, vợ em 24 tuổi, làm giáo viên mầm non. Em và vợ yêu nhau cũng được 6 năm rồi, bọn em mới cưới được gần 2 tháng. Chiều đi làm về em đi chợ nấu cơm xong rồi đi đón vợ, về nhà 2 vc ăn cơm xong lại đi chơi. Em chiều vợ em lắm ạ, vợ thích ăn gì là đi mua về nấu cho ăn, vợ thèm ăn cháo chim bồ câu là em mua về hầm luôn. Vợ em cũng thuộc dạng đanh đá, ghê gớm nhưng không giỏi việc nhà cho lắm. Em thì ai cũng bảo hiền, vợ bắt nạt, nhưng mà e thì cũng chẳng phải hiền, cũng chẳng ai bắt nạt đc hết. Chỉ là em nghĩ con gái cần được yêu thường, mình chiều vợ mình thì tốt chứ sao, chẳng phải ngại gì, quan trọng là vợ chồng hạnh phúc, mình nhường vợ tí thì sau này con mình khỏe thôi.


Hôm trước nằm nói chuyện, chém gió vợ em bảo: "anh đi ra ngoài thoải mái, anh đi làm gì cũng được miễn là mang tiền về là được, anh đi làm trai bao mang tiền về em cũng đồng ý" (mắt thấy cay cay). Em nghe thế cũng buồn lắm ạ, chẳng biết vợ em nói đùa hay thật, thỉnh thoảng vợ em cũng bảo cho em đi ra ngoài thoải mái, bóc bánh trả tiền, đừng có mang bệnh tật về nhà. Em thì có bao giờ nghĩ là đi bóc bánh gì đâu, em cũng sợ bệnh tật lắm chứ, nghe vợ nói thế mà thấy tình cảm nhạt nhòa đi hay sao ấy, cảm thấy buồn chán nản.


Tâm sự cùng mọi người cho đỡ buồn ạ.