:Crying:Khi viết tâm sự này thì chuyện gia đình mình đã trôi qua 1 tuần rồi. Bây giờ mình mới đủ tỉnh táo để viết lên những dòng này.
Vợ chồng mình lấy nhau được 5 năm, anh ấy ngủ riêng với mẹ con mình 4 năm vì lý do đi công tác thậm chí khi ở nhà.Dù ốm đau, buồn tuổi hay tuyệt vọng gì thì mình cũng có 1 mình trên lầu 4 của chung cư. Mình không thuộc tuýp người của xã hội nên lúc nào cũng lầm lũi 1 mình nuôi con. Mới đây mình phát hiện nhiều bao cao su trong giỏ anh hay đi công tác ( mặc dù mình thừa biết như vậy) anh đã dõng dạc nói với mình rằng: đi ra đường mà hỏi coi có thằng nào không đi chơi gái, tôi thách cô mang về dưới đó ( về gia đình ảnh ở quê), điện thọai nè có cần gọi thì tôi bấm số luôn cho nè. Hôm bữa tôi qua Trung Quốc chơi mua nó được nữa tháng rồi đó. Mình không nghĩ rằng lời nói ấy được xuất phát từ 1 người tri thức và đặc biệt đó lại là chồng mình. Mình cảm thấy như người mình vỡ tan. trong lòng như có ai xác muối vào đau buốt. Nếu không vì đứa con mình đã chết mất rồi nhưng vì chồng mình thường hay bóng gió muốn đưa con mình cho người phụ nữ ấy nuôi. Tội nghiệp con mình lúc nào cũng thương cũng quý ba nên mình không ly dị được, chỉ sợ sau này con không có cha rồi lại tủi thân với bạn bè. Mình đã cố chịu đựng vì con nhưng sao trong lòng mình đau buốt. Mình không còn đủ sức chống chọi lại hòan cảnh này. Khi viết những dòng này nước mắt mình không ngừng chảy. có lẽ mình đã quá đau đớn rồi. Mới hồi nãy anh lại đi công tác. Mình cũng chẳng còn thiết tha gì nữa cả. Chỉ vì con mà mình phải như thế này.