Thật sự khi viết bài này toi không biết có bị lạc đề không, nhưng toi đang rất sốc và mong mỏi được chia sẻ để có thể tìm chút gì bình an trong tâm hồn bây giờ.....


Năm 21 tuổi, tôi đến với anh chỉ để khuây khỏa giết thời gian để chờ ngày chồng sắp cưới của tôi về nước. Nhưng càng gần anh thì tôi càng yêu anh dù anh chẳng có gì: không gia đình, sự nghiệp, tiền bạc.....Có chăng chỉ là cảm giác anh mang lại cho tôi sau những lần ái ân mà chồng sắp cưới của tôi không thể cho, ngoại trừ những lần anh gửi tiền về cho tôi. Và thế là tôi lao vào cuộc tình không tương lai như 1 thứ ma lực không thể cưỡng lại. Hậu quả của những lần ân ái ấy là tôi phải đi phá thai 2 lần. Và chuyện gì đến phải đến, chồng của tôi cũng phát hiện ra việc làm này. Anh lặng lẽ ra đi như người đến sau, kì thực anh là người đến trước. Không 1 lời trách móc tôi, không 1 câu than vãn vì đã bỏ ra quá nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi không hề cảm thấy ân hận, mà lại tiếp tục trượt dài theo những cơn mê không có điểm dừng. Tôi dọn về ở chung với anh bất chấp ba mẹ, dì dượng, em trai đau khổ. Nửa năm sống cùng chị anh, tôi phát hiện gia đình chồng của mình thật quá nhỏ bé. Người này nói xấu người kia, anh em mất đoàn kết....Nhưng vì quá yêu anh tôi phải chấp nhận. Và tôi phát hiện mình có thai 9 tuần, anh muốn tôi nói chuyện với gia đình để có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau. Tôi về nhà gặp mẹ sau nửa năm xa cách chỉ để báo 1 hung tin: con có thai 9 tuần. Dù rất đau đớn nhưng mẹ tôi vẫn phải chấp nhận cuộc hôn nhân như chính cái cách tôi bắt gia đình tôi chấp nhận nó vậy. Nhưng đời người nếu xuôi buồm thuận gió thì đâu có gì để mà phải đau khổ. Ngày cưới ba anh không đứng ra tổ chức vì chê ba mẹ tôi đáng tuổi con ba anh. Ngày đó cụ đã 82t, trong khi đó ba mẹ tôi chỉ mới 50. Gần đến ngày cưới ông không cho phép tổ chức trong nhà, hậu quả là anh chị anh phải mượn nhà hàng xóm để trang trí và chụp hình. Chuyện đó cho đến giờ gia đình tôi cũng không biết, tôi thầm nhủ: sống để vậy, chết mang theo không nói nửa lời. Ông còn vu cho tôi cái tội ăn cắp 1 triệu của ông.....Nhưng vì cũng quá yêu anh mà tôi cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Vừa cưới nhau được 1 tuần tôi và anh dọn về ở gần dì tôi để thuận tiện cho việc chăm sóc bà bầu và em bé sau này. Cuộc sống cứ thế êm trôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc dù có đôi chút túng thiếu về tiền bạc. Mẹ tôi cũng hay hậu thuẫn cho dì chăm sóc tôi. Anh thì chạy xe cho chị anh ở công ty, sáng đi chiều về. Tháng 7/2007, tôi sinh bé trai đầu lòng, quá đỗi hạnh phúc. Sau vài tháng tôi và anh lại tiếp tục cuộc sống chăn gối. Lúc này tôi để ý anh hơi lơ đãng chuyện ấy, khó xuất tinh, nếu có thì anh cứ cho ra ngoài. Tôi hỏi thì anh nói lí do phải lái xe nhiều, nên mệt. Và tôi cứ tin. Cho đến 1 ngày tôi nhận được 1 cuộc điện thoại của 1 người bạn gái của bạn anh. Cô ấy nói tôi hãy thật bình tĩnh và cho tôi biết anh đang chơi ma túy. Tôi như không thể tin vào tai mình, tôi đang nghe gì vậy? Chồng tôi? Người chồng mà đang chung sống với tôi bao lâu nay đã và đang chơi heroine. Dù quá đau đớn nhưng tôi biết không ai khác mà chính tôi sẽ là người kéo anh về, khuyên nhủ anh để anh trở lại cuộc sống bình thường. Và sau khi cuộc điện thoại kết thúc, tôi đã khóc 1 trận cho ra trò để có đủ can đảm nói chuyện với anh. Anh cũng thành thật thú nhận là có thời gian buồn vì thời kì hậu sản tôi thường cáu gắt với anh nên anh có những bước đi sai lầm. Tôi khuyến khích anh lên trường cai, anh không chịu, muốn chở tôi đi mua thuốc cắt cơn và cai tại nhà để cho tôi thấy anh hối hận. Trong 1 tuần cắt cơn đó, tôi đã chứng kiến những lần anh đau đớn vật vã vì đói thuốc, anh tự đấm vào tim mình vì muốn chống lại cơn thèm thuốc. Chị em chẳng ai đến thăm, có chăng chỉ gọi điện thoại hỏi vài câu cho có lệ. Chị hai của anh còn dội thêm 1 ca nước lạnh vào mặt tôi khi nói rằng anh đã từng cai 2 lần rồi. Tôi lại càng sụp đổ hơn, nhưng phải gắng gượng để cứu anh ra khỏi khó khăn hiện giờ. Rồi anh cũng khỏe mạnh, đi làm lại bình thường, và đời sống tình dục của chúng tôi cũng đều đặn hơn. Anh giải thích lí do không cho tinh trùng vào thời gian qua vi anh chơi ma túy, anh sợ tôi có thêm em bé sẽ khờ khạo vì ảnh hưởng thuốc. Khi anh khỏe lại, không bao lâu sau tôi có thai lần 2. Tôi cũng phân vân không biết nên bỏ hay giữ, nhưng cuối cùng cũng giữ vì mẹ tôi nói dù sao cũng nên có 2 con. Rồi tháng 2/2009, bé gái chào đời trong niềm vui của cả gia đình nhưng tôi không còn ở chung với dì nữa. Chúng tôi dọn ra ở riêng, lúc này anh thường xuyên đi chơi đêm, ưa tạo lí do này nọ để ra ngoài. Từ sau sự cố heroine, tôi tự dặn lòng phải để ý anh nhiều hơn. Nhưng có lẽ vì yêu anh quá nhiều nên anh nói gì tôi cũng tin, nói gì cũng nghe. Chỉ sau 2 tháng ra riêng, chúng tôi đã không thể chịu nổi với những thứ phải trả trong khi lương anh cũng có giới hạn. Mẹ có ngỏ lời muốn chúng tôi về sống chung cho đỡ chi phí nhưng anh cứ lấy lí do thoái thác. Và 1 ngày chị anh nói cho tôi biết anh lại tái nghiện. Lần này thì tôi không thể nào có thể chấp nhận được. Đó là lí do vì sao anh không muốn về sống cùng gia đình tôi. Vì khi về rồi làm sao anh được tự do bây giờ ? 1 ngày giữa tháng 5, tôi có bàn bạc với anh 1 lần nữa về việc dọn về ba mẹ tôi nhưng anh vẫn kiên quyết không đồng ý. Tôi tức quá dọn về nhà mẹ tôi cho đến giờ. Tôi nói rõ cho anh biết là tôi đã biết anh tái nghiện, nhưng anh chối bay chối biến, anh nói anh chỉ là chơi thuốc lắc. Nhưng chỉ là lâu lâu nên không thể nghiện được. Dù gì đi nữa cũng khó chấp nhận được việc anh đã lừa dối tôi quá nhiều. Tôi đã đưa đơn ra tòa và đang chờ giải quyết. Cách đây 2 hôm tôi trở về nhà chị anh để làm 1 số giấy tờ, tôi được những người hàng xóm ở đây cho biết anh đang có người phụ nữ khác. Họ thường chở nhau về nhà và rất vui vẻ. Các anh chị ơi, giờ này tôi đã quá tan nát cõi lòng. Tôi vẫn đang còn là vợ anh, chưa hề 1 lần ra tòa mà anh đã làm những chuyện có lỗi với tôi. Tôi mong các anh chị hãy cho tôi 1 lời khuyên chân tình.....