Tôi không biết mình bắt đầu từ đâu và bao giờ để nói lên nỗi buồn?
Tôi kết hôn được gần 5 năm, cuộc sống vợ chồng đôi khi hạnh phúc và đôi khi lại có sóng gió. Trong ngần ấy thời gian chúng tôi vẫn chưa có với nhau mặt con nào. Nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng trời không cho tôi thiên chức làm mẹ? Và rồi mơ ước cũng đến với tôi khi tôi phát hiện mình có mang. Tôi rất mừng và thầm cảm ơn thượng đế, niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn chợt đến , 2 tháng sau tôi phải đi bệnh viện bỏ đứa con đầu lòng của mình vì “thai lưu”. Tôi đau đớn vô hạn, khóc rất nhiều cho đứa con thân yêu. Do tôi không kiêng cử trong quá trình hư thai nên bây giờ tay chân tê buốt làm tôi càng thấy đau đớn và tủi thân.
Vậy mà trong lúc này đây, tôi cần được sự an ủi của chồng thì anh ta lại hời hợt (ít chia sẻ chuyện nhà). Mọi thứ đều có tôi và đứa bạn cùng cơ quan tự làm lấy từ quần áo, giặt giũ, cơm nước, nhà cửa… Trong khi tôi cũng phải đi làm như bao người khác. Với tôi tất cả công việc ấy không có gì nặng nhọc nhưng cái tôi muốn nói ở đây là sự chia sẻ “vợ chồng” trong cuộc sống, nhưng anh ấy không hề để tâm mặc dù tôi không ít lần nói rõ suy của mình với chồng.
Một ngày nọ tôi được nghỉ ( 1 tuần nghỉ 1 ngày ) ở nhà làm vài món thức ăn ngon cho gia đình, anh ấy đi làm về hỏi tôi nhưng vì không nghe nên tôi không trả lời. Anh ấy cho rằng tôi xem thường rồi nói: “ Nhà có thức ăn ngon quá thì ở mà ăn một mình – tôi không phải cần miếng ăn đó…” – Tôi có phản hồi : “ vì không nghe thì làm sao trả lời” . Tất cả được anh ấy phủ nhận và cho rằng tôi biện hộ. Tôi không còn gì nói thêm mà nước mắt cứ lăn tràn trên má. Những tưởng anh ấy sẽ suy nghĩ lại mà hàn gắn tình cảm rạn nứt nào ngờ đâu anh ấy càng lao vào rượu chè, đi suốt cả ngày không ai nói với nhau. Tôi vừa mới mất đi đứa con ½ tháng, giờ thì mâu thuẫn vợ chồng, tôi buồn lắm anh chị ạ? Tinh thần tôi giờ đây rất hoang mang và suy sụp , mỗi lần có vết nứt là mỗi lần tình cảm vợ chồng vơi đi theo. Tôi phải làm sao để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống vợ chồng HP ? :Crying: