Chào các bạn! Có nỗi buồn trong lòng mà ko biết chia sẻ cùng ai, vì sĩ diện, vì nhiều cái khác mà ko thể nói được với ai, thôi thì làm phiền các bạn. Mình đã lập gđ được 6 năm, 6 năm v/c sống trong cảnh đồng sàng dị mộng. Mình và ông xã trước khi kết hôn đã có thời gian yêu nhau 4 năm, trong thời gian yêu nhau được 3 năm thì cãi nhau liên miên vì cả hai đều có những suy nghĩ khác nhau và anh ấy đòi chia tay, ngày chia tay mình đã khóc rất nhiều và đau khổ vô cùng xin anh ấy đừng chia tay nhưng a ấy vẫn nhất quyết chia tay với mình. Lần đó mính đau khổ và cảm thấy phải van xin ty ở anh ấy thì thật nhục nhã ê chề quá. Chia tay được 2 tháng mình có gặp một người bạn trai đã quen từ trước, mình và người bạn trai kia có đôi lần đi uống cafe cùng nhau và nói về những câu chuyện xã hội hay công việc, ko hề có chuyện yêu đương. Trong thời gian chia tay anh ấy (ông xã ) có đi công tác ở nước ngoài, sau khi anh ấy về nước đã đến gặp mình, nhìn thấy anh ấy mình mừng vô cùng vì thực lòng mình rất yêu anh ấy. Bọn mình quay lại với nhau và là những chuỗi ngày đau khổ hơn khi ngày nào anh ấy cũng dằn vặt, tra hỏi mình về người bạn trai kia (anh ấy biết được qua một người bạn gái của mình kể lại), anh ấy ghen, nghi ngờ giữa mình và bạn trai kia có chuyện gì, anh ấy đòi xuống nhà người ta để nói chuyện. Nói chung là sự ghen tuông của anh ấy đã làm mình khiếp sợ. Nhưng rồi vẫn yêu và quyết định kết hôn. Từ khi quay lại với anh ấy mình cắt đứt mọi liên hệ với người bạn đó, vì sợ sẽ liên luỵ đến họ và ảnh hưởng đến tình cảm của mình và anh ấy. Sau ngày cưới là một cực hình đối với mình, anh ấy buộc tội mình ngoại tình với bạn trai kia trong thời gian mình và anh ấy chia tay, khi mình có thai anh ấy nghi ngờ ko phải con anh ấy, điều khủng khiếp hơn là nghi ngờ mình ngủ với bạn trai kia, mình nói chuyện nhiều lần với ông xã về chuyện giữa mình và bạn trai kia chỉ là bạn bè và gặp nhau đi uống nước là chuyện bình thường (hơn nữa xảy ra trong thời gian mình và anh ấy đã chia tay). Liệu mình có lỗi ư?.


Bây giờ mình cũng đã có hai đứa con rồi nhưng mỗi lần cãi nhau là anh ấy lại đay nghiến chuyện cũ nào là " ngày nào anh cũng phải nghĩ đến thằng...", "em là đã lừa dối a", "anh phải chịu sự dằn vặt và mỗi lần v/c gần gũi nhau là anh lại nghĩ đến chuyện e và thằng...đã như thế nào", mình nghe mà ù cả tai và như hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào tim gan, mình bị oan mà tại sao ko thể nào gỡ nổi nỗi oan ức này, nhiều khi đã nghĩ đến cái chết nhưng nhìn hai đứa con mà trong lòng rối bời.


Mình thật sự yêu chồng mình, từ khi lấy nhau tất cả tình cảm, thời gian dành cho chồng, yêu thương, chăm sóc bệnh tật cho anh ấy, cùng gánh vác công việc làm ăn. Mình phải nói thêm là: sau khi tốt nghiệp đại học mình được vào làm ở một cơ quan NN và đang đi học lớp công chức thì anh ấy bắt phải chọn một là nghỉ làm về giúp anh ấy ql cơ sở sản xuất của gđ hoặc nếu vẫn đi làm NN thì ly hôn . Mình đã chọn giải pháp ở nhà giúp chồng, mặc dù rất tiếc công việc ở cq. Chính vì ở nhà giúp chồng nên cuộc đời nhiều khi rơi vào bế tắc khi v/c cãi vã, mỗi khi mình muốn tham gia vào công việc làm ăn mà ko vừa ý anh ấy thì anh ấy lại lôi chuỵên ghen tuông cũ ra để trách móc, đay nghiến mình.


Các bạn hãy cho mình một lời khuyên đi, mình nên thế nào đây, một người chồng ghen vô lý như vậy nmà mình vẫn phải chịu đựng nỗi oan ức này đến hết đời sao.


Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài tâm sự này của tôi.