Tôi vốn là người luôn tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bị gục ngã cả. Thế nhưng thực tế cuộc sống đã vùi dập tôi khiến tôi một thời gian dài không còn dám tin vào hạnh phúc.
Ba năm kể từ ngày tôi lên xe hoa, cuộc sống với tôi vẫn luôn là những điều tuyệt vời nhất. Ba năm trước cũng vào cái ngày này tôi hạnh phúc trong bộ quần váy cô dâu. Ba năm sau thì nó là ngày đẫm nước mắt. Ngồi viết những dòng tâm sự này mà không dám tin cuộc đời mình lại đắng cay đến vậy. Mọi thứ cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm. Chúng tôi có những tháng ngày thật hạnh phúc. Yêu nhau 5 năm nhưng tình cảm lúc nào cũng mặn nồng cho đến tận khi lấy nhau, đến khi có con, chúng tôi vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu ấy. Bạn bè nói tôi thật may mắn vì đã lấy anh, tôi cũng tự hào khi có cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người mong ước. Hằng ngày niềm vui của tôi là chắm sóc chồng con. Tôi không có sở thích đi shopping hay trang điểm làm đẹp hay chăm sóc da. Từ khi yêu anh cho đến khi lấy tôi vẫn luôn như vậy. Nói thì hơi quá nhưng bạn tôi bảo tính tôi như đàn ông vậy. Tôi chả quan tâm lắm vì anh ấy vẫn luôn yêu tôi dù tôi trang điểm hay không. Đến đây ai cũng nghĩ tôi có gì phải ca thán khi có người đàn ông tốt bên mình? Thế nhưng mọi thứ tốt đẹp đã đổ sụp ngay trước mắt tôi, hạnh phúc đã tan biến từ bao giờ
Ân hận khi không nhận ra sớm, ân hận khi đã quá tin tưởng người đàn ông của mình. Anh đã thay đổi từ bao giờ tôi đâu có hay. Những ngày mới cưới, cuối tuần nào chúng tôi cũng cùng nhau ra ngoài đi dạo, cuối tuần nào cũng đi ăn với nhau để thay đổi không khí. Rồi thì từ bao giờ những giờ phút bên nhau ít hơn hẳn. Cuối tuần anh luôn bận, anh thức đêm làm việc thậm chí có hôm tối không về vì ở văn phòng làm thêm. Tôi thương anh, thấy anh bận rộn và không mảy may có ý đòi anh đưa đi đâu đó. Loanh quanh chăm con đã đủ mệt và có lẽ chính sự vô tư của tôi đã khiến tôi mất hết sự tỉnh táo. Đây sẽ là lần cuối tôi viết về con người đó. Sẽ không bao giờ hồi ức lại vì đó là cú vấp đau đớn trong cuộc đời.
Một buổi chiều thứ 7 chồng tôi đi về nhà cùng vài người bạn và một cô thư ký trẻ trung xinh đẹp. Cô gái ấy rất hiền lành và nhiệt tình. Chẳng bao lâu, cô ấy và tôi trở thành chị em thân thiết. Cuối tuần cô ấy hay đến mua đồ chơi cho con tôi, luôn gần gũi lắng nghe chia sẻ của tôi. Có những lân tôi và anh cãi vã cô ấy là người đưa ra lời khuyên, giúp tôi vui lên. Tôi đã nghĩ đó là người chị em tốt nhất của mình cho đến khi chồng tôi và cô ta ngang nhiên đi lại và chồng tôi đòi viết đơn ly hôn. Đấy! Bao nhiêu năm yêu thương chỉ kết lại bằng tờ giấy ly hôn. Cảm giác tim quặn lại. Đúng! Tôi đã bị chồng mình phản bội. Khóc lóc bao ngày rồi thì khi nhìn vào gương, tôi giật mình thảng thốt không nhận ra bản thân nữa. Đã bao lâu rồi không chăm sóc bản thân? Bao lâu rồi không chăm chút và quan tâm đến mình? Giờ đây làn da sạm đi và chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại đến vậy. Một người phụ nữ quá thất bại. Tại sao tôi không quan tâm và chăm chút sắc đẹp của mình sớm hơn? Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, trông tôi tàn tạ và người bạn thân của tôi sau nửa năm đi công tác bên Hàn đã không nhận ra tôi nữa. Người bạn tôi xót xa ôm tôi mà khóc. Đến giờ điều duy nhất khiến tôi nhận ra là chỉ việc chăm sóc tốt bản thân và làm đẹp mới mang lại niềm hạnh phúc lâu bền. Tôi đã quyết tâm thay đổi, đi tập thể dục thẩm mỹ, chăm sóc da bằng các sản phẩm xách tay do chính người bạn thân giới thiệu mua.
Mọi thứ với tôi giờ đây rất ổn. Tôi đi làm, tôi tự tin, tôi làm đẹp và trông rạng rỡ hơn mỗi ngày. Và trong cuộc đời còn lại, tôi sẽ yêu thương bản thân mình, sẽ chăm chút tốt cho con yêu và sống thật ý nghĩa. Tôi muốn nói anh hãy đi đi vì duyên nợ chúng ta hết rồi, hãy đi theo cuộc tình mới và tôi luôn sống tốt để anh hiểu thiếu anh cuộc đời tôi vẫn luôn đầy ánh sáng.