Nó chắc chắn nhưng vẫn thử để mong nhận được cái kết quả ngược lại.


Nó không biết sẽ báo tin này cho anh như thế nào, nó và anh giận nhau đã mấy ngày không nói chuyện. Nó báo với bạn bè, người khuyên nó không nên giữ lại vì sẽ rất khó khăn, người thì khuyên nó hãy giữ lại, khó khăn rồi sẽ qua. Riêng nó, nó suy nghĩ thật nhiều; chưa biết báo với anh thế nào, thái độ của anh ra sao, rồi nó sẽ quyết định…


Nó lúc này như kẻ vụng trộm, nó không biết có nên nói với anh hay không? Nó cứ mông lung và với cái việc nghén làm nó cứ ngủ vật vờ, chập chờn, lo sợ. Nó suy tính định sẽ ra đi để sinh con, rồi thêm 1 thời gian nữa nó sẽ ôm con quay về bên anh mà tạ tội. Tính đi tính lại, nó thấy thương cho 3K lắm nên không đành lòng. Hay là kiếm cớ ly hôn, 3K vẫn sẽ ở bên cạnh nó và nó vô tư mà sinh con. Nhưng tội cho anh lắm! Vậy là nó lại nghĩ hay cứ mặc như thế, cố chịu đựng đến ngày cái bụng nó to lên, khi anh biết thì cái thai đã lớn rồi. Vậy thì anh sẽ giận nó lắm, vì cứ đặt anh vào thế đã rồi - anh không thích như vậy.


Một buổi tối anh làm hòa với nó, anh ôm nó, nó khóc.. khóc thật nhiều. Anh nghĩ nó nũng nịu với anh, thật ra nó đang tủi thân vô cùng... Tối, nằm cạnh anh, nó bảo: "Em..." nó nghẹn lời, anh ôm nó thì thầm: "Gì vậy em?" Một lúc lâu sau, nó lấy hết can đảm: "... có thai!". Anh ngỡ ngàng, hỏi nó có thật không? Nó im lặng, anh im lặng, một lâu sau anh nói nó bây giờ không phải lúc, sẽ khó khăn và vất vả cho nó lắm. Anh hỏi nó định sẽ thế nào, nó bảo không biết, nó không đành lòng bỏ đâu...