Chào mọi người,


Em đã theo dõi nhiều câu chuyện, hôm nay em muốn chia sẻ 1 câu chuyện nhỏ mà nó đang ám ảnh em để giờ em dù cố gắng cũng không thể chợp mắt dù biết sẽ ảnh hưởng đến mầm non nhỏ.


Em, 1 cô gái 25t, cái tuổi không phải nhỏ cũng chưa đủ chín chắn. Em đã có 1 mối tình dài suốt 3 năm trước khi yêu và lấy chồng. Đến với chồng em, nó như 1 cái duyên, quen nhau qua trang mạng kết bạn , nói chuyện với nhau vài ba câu như những người lạ tán gẫu.


Khi đó trong lòng chồng em và em đều vẫn còn người yêu cũ, chúng em tâm sự như những người bạn không quen biết để rồi khi người yêu cũ của chồng em đi lấy chồng và e với người yêu cũng không còn qua lại. Chúng em bên nhau, đi chơi khây khoả rồi dần nảy sinh tình cảm.


Rồi cũng yêu nhau, đủ kỉ niệm, về nhà và kết hôn. Ngày đó yêu nhau anh kể với em về các mối tình của anh, em nhớ hết , trong đó vẫn ấn tượng với ng yêu cũ, vì ngày ng đó đi lấy chồng là ngày đó anh điên lên vô cớ với em ( mặc dù khi đó chỉ là bạn ) , anh gọi cho em và nói nhớ cô ấy rất nhiều. Anh và người đó quen nhau 3 năm tình cảm mặn nồng, đi đến kết hôn nhưng gd phản đối do người đó có đạo và anh là con trai 1. Ngày đó em còn ngu ngơ trách anh không biết đấu tranh vì tình yêu nhưng rồi qua nhiều câu chuyện em biết anh là người con có Hiếu và biết gia đình, có lẽ đây là điều e yêu anh nhất vì với e gia đình vẫ quan trọng nhất. Anh buộc chia tay vớ người ấy trong 1 chiều mưa và ng đó đã tuột huyết áp đến mức anh phải đưa vào viện, rồi người đó hận anh. Nhưng vẫn liên lạc cho đến khi người đó lấy chồng.


Ngày người đó lấy chồng là ngày đó anh đã bên em, tin nhắn đậm mùi nước mắt và chia ly nuối tiếc đó em đã được đọc và vẫn nhớ. Chấm dứt và không bao giờ nhắc vì đó là quá khứ và kỉ niệm của anh nhưng e biết anh day dứt vì lỡ 3 năm của người con gái đó. Nhưng e tôn trọng điều đó.


Thời gian trôi qua, em và anh bên nhau được gần 1 năm trong 1 buổi chiều đi sài gòn gặp bạn chơi, em trong lúc vô tình nhắc ng ấy ( khi ấy em k cố ý), anh đã nổi cáu với em, quát em, nói em không được đụng chạm ng ấy, đó là chuyện cũ của anh và kỉ niệm cùng sự day dứt trong anh, a mong cô ấy hp, hôm đó e đang rất vô tư nói cười rất nhiều nhưng vì 1 câu nói đụng chạm, a làm e cảm thấy a đang bảo vệ cô ấy, e khóc suốt dọc đườg đi. Khi gặp bạn em cố gắng bình thường anh lại quát em đi về. Em rất buồn, rổi sau đó em và anh cãi nhau nhiều chỉ vì e nói về cô ấy. Sau đó e luôn thấy bất an, e đã nó chuyện với anh và bắt anh hứa, đừng liên lạc với ng đó, nếu có vì tình nghĩa hãy cho em biết, e biết tình cảm anh đối với ng đó nên e rất bất an đừng để em sống trong nghi ngờ, em xin anh và a đã hứa, 1 lời hứa e đã rất tin.


Rồi kết hôn được 4 tháng em hay tin có em bé, em bé đã được 1 tháng, anh mừng quýnh lên, em cũng rất vui. Vợ chồng vui vẻ, anh chăm sóc em hơn, em hạnh phúc lắm. Nhìn anh vất vả em thương lắm, vậy nên anh có cáu gắt có muốn đi gặp bạn bè em vẫn đồng ý dù ở nhà 1 mình rất bùn, đặc biệt dạo này e, lại dễ kích động và tâm trạng nhạy cảm hơn.


Rồi em bé lớn hơn, em biết anh mong bé trai em cũng muốn a vui nhưng lại nghĩ con nào cũng là con,dù vậy trong lòng vẫn cứ nôn nao. Ngày biết con là bé trai xinh xắn trong bụng a đã vui vẻ và đi gặp bạn ăn mừng, e lại trở về phòng nằm ôm đt xem mạng 1 mình. Cuộc sống cứ vậy trôi qua dù kinh tế còn khó khăn chưa ổn định, em vẫn vui vẻ vì gd nhỏ luôn hp, anh luôn bên em chăm sóc em và mầm non nhỏ.


Hôm đó, như bình thường em đi làm về nấu ăn dọn dẹp, lên phòng xếp đồ chờ anh tắm xong cùng đi ăn cơm. Lúc anh ra khỏi phòng tắm để đt lên nệm, em nghịch và vô tình tin nhắn đó nhảy ra : 0169...: A an com chua.ngay mai em ve roi.a song vui ve va hanh phuc nhe. Anh: Em cũng hạnh phúc nhé. Cảm ơn em vì tất cả.


Giây phút đó bao nhiêu câu hỏi nhảy ra, người đó là ai, đã làm gì cho anh, về đâu, hỏi anh ăn cơm chưa như 1 người hay nói chuyện với nhau.


Rồi anh đi ra trước mặt em cầm đt xem và xoá tn đó, cười với em. Em ngay khoảnh khắt đó, không hiết làm gì đành im lặng, ăn cơm xong anh bỏ ra ban công mặt kệ em với đống suy nghĩ về tin nhắn, khi mang thai em dần nhạy cảm hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Rồi anh vào anh hỏi em muốn hỏi gì thì hỏi đi, em hỏi người đó là ai anh trả lời tên người yêu cũ, em hỏi anh đã gặp ah? Anh lại nói chưa chỉ vừa đt, anh vui vì ng đó không còn hận anh. Em lại hỏi người đó tìm anh có việc gì, anh bảo tâm sự, vì giờ ng đó khó khăn, gd vợ chồng gây gỗ, con cái bệnh tật. Em hoi sao em không thấy sdt, anh xoa ah. Anh bao anh nghi em khong can biet.


Lời hứa hôm nào anh đã quên, điều em nhạy cảm nhất cũng đã xảy ra. Đêm đó anh và em cãi nhau, anh lại đập đồ.


Em cố gắng kiềm chế, nằm ngủ trong đầu hiện lên loạt câu nói của anh. Anh lại nói ng ấy là giáo viên người đó sẽ không làm gì sai đâu. Anh nói mà cứ như em tệ lắm, em cũng ăn học đàng hoàng,cũng từng là gv dạy học trò vậy,đôi khi lời anh nói cứ làm em suy nghi. Rôi chồng người đó đâu hay tại sao suốt 2 năm rồi không liên lạc giờ lại chủ động gọi cho anh, giữa 2 ng có gì mà anh phải xoá sdt, xoá tin nhắn. Em nói gì ra về ng đó anh luôn bảo vê. Anh sợ em tổn thương ng đó.


Vậy em thế nào, lời anh hứa với em, cảm giác của em. Con em sẽ ra sao, em không muốn con em sẽ mất bố ,em lại đang bầu bì xấu xí, rồi nước mắt cứ rơi, anh để mặc em. Anh nói sẽ ko liên lạc nhưng đây là câu anh đã từng hứa với em, em tin anh vô điều kiện. Để giờ đây nó luôn ám ảnh em với nhiều suy nghĩ. E, biết có thể em snghi nhiều, nhưng ai đã từng trải qua giai đoạn bầu bì sẽ hiểu cảm giác của em nó gấp đôi so với bình thường.


Rồi ngày hôm sau trong lúc nóng giận a nói em cút đi, em đã hỏi anh 1 câu anh có đánh đổi em và con vì ng đó không. Câu trả lơid của anh là gd sẽ không chấp nhận và ngươid ấy là giáo viên, sẽ không làm được. Bỗng dưng em nhớ lại từ ngày cưới đến giờ anh nói với em anh cưới em vì em hợp với gia đình, hợp làm con dâu, làm vợ anh,chứ chưa 1 lần em nghe a nói anh cưới em vì yêu em.


Đêm nay lại không ngủ, 2 ngày đêm rồi từ sau khi chuyện đó xảy ra em đã bất an không thể ngủ, mắt e sưng, ng em thơ thẩn, hoi anh có đau lòng không? Anh vẫn ngủ ngon vẫn xem như không có gì, em và con tương lai sẽ ra sao?


Em phải làm sao?