Ngày hôm ấy, Minh đi đón chồng, mặc dù chồng nhắn đừng lên đón nhưng Minh nghĩ, chồng từ quê vào mệt, có vợ lên đón sẽ tình cảm hơn nhiều.
5h sáng, Minh đánh xe đi, gọi cho chồng nhưng điện thoại không liên lạc được . Minh chắc mẩm có lẽ muộn nhất thì 7h chồng cũng tới nơi, lên sớm một chút để chờ chồng cũng không sao.
6h, lên tới nơi, Minh vào quán cafe và gọi 1 ly cafe sữa. Minh vốn không thích uống cafe, nhưng không hiểu sao hôm nay Minh lại uống.
7h, nhìn đồng hồ, Minh hơi bồn chồn, vẫn chưa thấy chồng tới, điện thoại cho chồng cũng chỉ nghe một câu quen thuộc "Thuê bao..."
Tiếp tục chờ từ 8h cho tới 12h trưa, tâm trạng Minh từ lo lắng đến hoảng sợ, Minh sợ chồng đi xe nhỡ bị tai nạn dọc đường thì sao. Vì đã quá 5 tiếng mà chồng vẫn bặt tin, đáng lẽ ra muộn như thế rồi chồng sẽ gọi báo cho Minh chứ, điện thoại vẫn có thể mượn được cơ mà. Càng nghĩ, Minh cảng hoảng hốt.
Vừa mệt, vừa đói, Minh gọi điện cho mẹ chồng, em chồng, và cả em rể của Minh nữa, chỉ để nhận được một lời an ủi, chỉ để cảm thấy bớt âu lo. Mẹ chồng bảo Minh cứ về đi, đừng chờ nữa, chắc không sao đâu. Nhưng Minh không thể không chờ. Ánh mắt Minh đờ đẫn nhìn dòng xe đi lại, chỉ để tìm thấy một hình bóng thân thương.
Đến 2h chiều, lúc này Minh quá đói, trời lại bắt đầu mưa, Minh vào một quán cơm ven đường, gọi một đĩa cơm cũng chỉ để nhìn, và có cớ ngồi chờ, chứ lúc này đây Minh không tài nào nuốt nổi. Và Minh khóc... Chị chủ quán thấy vậy mới bắt chuyện, Minh bảo đang chờ chồng từ quê vào, mà trễ hơn 7 tiếng rồi cũng không thấy chồng liên lạc. Nghe xong, chị trách chồng Minh, nếu không có chuyện gì cũng phải mượn điện thoại mà gọi cho Minh chứ. Nghe vậy, Minh càng khóc, Minh sợ chuyện xấu nhất sẽ xảy ra với chồng. Minh thầm cầu nguyện: " Dù xảy ra chuyện gì cũng được, chỉ cần chồng còn sống"
Tới 2h45 chiều, một chiếc xe khách dừng trả khách cách chỗ Minh ngồi chừng 100m, và rồi Minh thấy chồng từ trên xe bước xuống. Minh chưa kịp vui thì thấy chồng đưa tay dắt một cô gái bước xuống xe, không ai khác, đó chính là bồ của chồng Minh. Tim Minh như thắt lại, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, ông trời cũng hiểu Minh hay sao mà mưa càng nặng hạt.
Tay cầm mũ bảo hiểm, Minh băng ngang đường, chẳng cần nhìn những dòng xe đang lao đi trong mưa, Minh bước tới gần cô gái ấy - Thư. Cùng lúc đó, chồng Minh mặt biến sắc khi nhận ra Minh, và cũng ngay lập tức dang tay ra bảo vệ không để cho Minh tát Thư. Không tát được Thư, Minh càng đau hơn, Minh hỏi Thư: - Tại sao em lại làm như vậy với chị?
Thư trâng tráo: - Chị đi mà hỏi chồng chị ấy, chính chồng chị liên lạc với em đấy. Và Thư bỏ đi.
Quá đau đớn, Minh gọi điện kể hết chuyện vừa xảy ra cho mẹ chồng nghe, vừa kể vừa khóc. Minh nhận ra nhiều người hai bên đường đang nhìn theo Minh, người ta đang bàn tán, chỉ trỏ. Minh nức nở nói với chồng:
- "Anh chở em vào quán cafe, rồi mình nói chuyện".