Ta đã từng vì một người mà buồn đau đến chết. Sao hôm nay, vẫn con người đó, lại không thể khiến một giọt nước mắt nào rơi? Những đêm dài cô quạnh, ta ko còn thấy cô đơn, mà thay vào đó là dễ dàng đi vào giấc ngủ...Khi những nỗi buồn cũ đối diện, ta vẫn bình thản đi làm và trở về nhà, trên mặt không một nét sầu bi, chỉ khi cánh cửa phòng khép lại, và con yêu đã ngủ, ta mới dễ dàng bật khóc...
Hôm nay là một ngày mưa, trong rất nhiều những ngày mưa đã đi qua đời ta. Hôm nay ta ngồi khóc, khi vào tk trên photobucket đã dùng chung với người cũ cách đây nhiều năm. Ta khóc dễ dàng lắm, bởi thấy lại ta tuổi 20. Ta thấy mình hồn nhiên trong mái tóc thẳng, quần jeans tinh nghịch, ta làm trò trong lớp, ta đi siêu thị, ta đang ăn BBQ, ta nghịch ngợm cùng bạn bè ở bảo tàng Dân tộc...Tuổi 20 đã đi qua rồi. Ngày đó ta tự tin và mộng mơ, ko chút thực tế và lí trí nà/o hết. Ta cứ mộng mơ như thế cho đến tuổi 24, gặp anh - một con người hoàn toàn đối lập, và ta cứ thế gán những điều mình - mong - ước vào anh...và từ đó cho đến nay, ta đã bước vào cuộc hôn nhân này như một cơn gió, lúc đầu thì nồng nàn và ấm áp, nhưng lại lạnh lẽo về sau...
Đôi khi ta thấy yêu những ngày mưa, đi làm từ sáng sớm và đến vp thật sớm. ta mang cốc hoa Sống Đời đi tưới nước và để nó ngay ngắn trên bàn làm việc. ta pha một cốc cà phê thơm phức nao nao...Đó là phút bình yên hiếm hoi trong một ngày mà ta có được. Khi đó cảm giác trên người ko chút đồ trang sức, con người ta ko còn đeo mặt nạ, và tâm thức ở trạng thái lặng yên...ta thấy yêu thương mình, yêu thương cuộc sống này hơn bao giờ hết...
Có nhiều con đường đang hiện ra trong tâm trí của ta. Bước chân về phía nào cũng cảm thấy còn ngần ngại. Có phải cuộc đời ko bao giờ trọn vẹn, nên lựa chọn thế nào cũng ko có cảm giác bình an?
Ta đã từng thoáng nghĩ đến một bờ vai khác. Nhưng kì lạ thật. sao ta chỉ nghĩ đến một người, là người ta từng yêu quý ngày học lớp 12? Mặc dù ta đã từng yêu người khác, mặc dù bây giờ có những người mới gặp, họ dành nhiều tc cho ta, nhưng ta ko cảm thấy rung động? Ta chỉ ước lại được người đó đứng cùng nhau dưới mưa, đi trên con đường trong khu phố nhỏ, khi chia tay người khẽ khàng quàng khăn cổ cho ta...tất cả những điều đó, ta nhớ như in ko bao giờ quên được... Người vẫn yêu thương ta, ta biết, suốt 5 năm ĐH và cho đến tận bây giờ, người vẫn chưa có ai, người vẫn gọi ta là "người yêu dấu", nhưng người đó, ko biết từ bao giờ, đã lặng lẽ rời xa cs của ta, vì luôn nghĩ rằng ko thể đem đến cho ta hạnh phúc...Người luôn nghĩ ta là "cành vàng lá ngọc", ta phải được nhận nhiều hơn những gì người có thể mang đến cho ta...??
Và bây giờ thì ta đang ngồi đây, nghĩ đến câu chuyện "trứng, cà rốt và cà phê". Trong cuộc hôn nhân này, ta nghĩ mình hoàn toàn thất bại, bởi ta chỉ như quả trứng ấy mà thôi. Bắt đầu với một tâm hồn mộng mơ, nhiều mong ước, và hồn nhiên dễ vỡ, thế rồi chỉ sau 2 năm ngắn ngủi, những thăng trầm và va chạm đã khiến ta cảm xúc bị chai lỳ, cứng cáp...Ta biết mình ko thể như cà phê, ko thể "hòa tan vào anh", ko thể làm anh thay đổi, ko có khả năng lôi kéo anh hòa vào mình...ta thất bại. Nhưng giờ sao ta chẳng thấy đau? Ta chỉ nghĩ đến việc làm ăn, kiếm tiền, ta chỉ thương con vì ta sợ, sợ một ngày nào đó cái hạnh phúc tạm bợ này sẽ đổ vỡ bung bét. Khi đó ta biết đưa con đi về đâu?
Con đang ngủ say rồi. Bỗng dưng ta cũng chỉ muốn nằm lại bên con. Mai lại là một ngày mưa nữa...Đôi khi ta cũng thấy yêu góc làm việc của mình đến lạ. Cứ nghĩ đến bông hoa nhỏ là ta lại thấy bình yên...và mong hơn một ngày lại đến...