NHững ngày con ở nhà


Mẹ làm việc còn phải trông con, mẹ mệt, con phá, mẹ la con không nghe, mẹ giận quát " con lỳ quá, mẹ không thương, cho đi nhà trẻ có cô giáo lun đi, mệt quá.


Ngày đầu tiên đi học, mẹ khóc, con khóc...mẹ cứ lẩn quẩn trong sân trường, núp 1 bên theo dõi con. Lúc mới vào lớp, con vui vẻ lắm, không khóc đâu chạy nhảy tung tăng, con như vậy vì biết có mẹ đứng gần bên. Rối khi mẹ bị cô giáo bắt về, con chạy ra cửa ngóng sem mẹ đâu, không thấy mẹ con cứ khóc gọi :" me ơi, me ơi..."....Mẹ sót lắm, cứ khóc rồi núp , lén nhìn con mà không nở ra về....


Vế đến nhà, mẹ buồn lắm, căn nhà im ắng, trống trải thiếu tiếng cười, tiếng nói, dùa nghịch của con, mẹ lại khóc...mẹ kiếm việc làm cho wên đi, nhưng đụng vô cái gì cũng có hình bóng con trong đó...Mẹ lại khóc...lo lắng..không biết giờ này con sao, đang làm gì, ăn gì, đã ị chưa, biết gọi cô khi mắc tè không,....mẹ cứ sợ con bị cô giáo la...


Nấu cơm trưa xong, mẹ vội vàng chạy vào trường, lén xem con ăn ra sao, vừa váo đến thấy cảnh con trần truồng ngồi khóc đợi cô lấy đồ mặc mà mẹ quặn cả lòng, òa khóc nứa nở....muốn chạy ngay vào năn nỉ cô giáo cho ẵm con về,mẹ biết con không wen người lạ đút ăn, với lại con vừa khóc vừa ăn nuốt vội vàng thấ nào cũng nghẹn rồi ói ra...mẹ khóc nức nở, quay mặt đi ko dám nhìn...vội vàng quay xe về....


Ăn cơm, mẹ nhớ con lắm, mọi khi mẹ còn đút con ăn..giờ chỉ có mình mẹ...nuốt cơn không đành, mẹ buông đũa ngồi khóc....Trưa lên phòng nằm, mẹ lại nhớ con, giờ này con và mẹ thường ngũ cùng nhau...giờ cũng mình mẹ, mẹ lại khóc...Nhìn đồng hồ để mau đón con.Mọi ngày ên con thời gian trôi nhanh lắm, nhưng giờ sao nó trôi thật chậm, mẹ làm việc này việc kia giết thời gian mà sao thời gian cứ như đứng im...Mẹ chịu không nổi, chạy đi đón con sớm nữa tiếng....Vào lớp thấy con đứng ngay cửa, mắt mũi ướt nhem, tay ve ve ta áo đợi mẹ...mẹ lại khóc, chạy lại ôm con...vội vàng về mà wên cả lấy đồ con....