Cuộc sống có quá nhiều va chạm, toàn từ những chuyện vặt vãnh, nhưng sự tàn phá thì không hề nhỏ, dần dần giết chết hôn nhân.


Tối qua lại cãi nhau với chồng. Hôm trước đi làm về chạy ngay vào toa lét, vừa lò dò đi ra ngồi thở chồng đã xộc ngay trước mặt “ lần sau vợ đi xong thì nhớ coi lại cái vặn nước không nước cứ chảy ra ngoài”, mặt chàng rất ư là căng thẳng.Vợ mệt, hơi khó chịu, không nói gì. Lúc sau chàng xách túi đi đổ rác, lại lèm bèm từ trong bếp ra “ từ hồi cưới đến giờ, chưa bao giờ thấy vợ đi đổ rác”. Vợ phản ứng “ em vẫn đi đổ đấy chứ, chỉ không nhiều bằng anh”. Chồng bảo “ đấy là để thối ra đấy thì vợ mới chịu đi đổ”. Hik. Đàn ông gì mà lèm bèm như đàn bà thế. Có phải vợ không chịu đổ rác đâu, chỉ là chồng hay nhanh tay hơn, cứ đi làm về là chui vào xem thùng rác nhiều hay ít rồi xách đi đổ, trong khi vợ còn đang ngồi nghỉ mệt.Cứ tưởng chồng tự nguyện, ai dè không ưng ý rồi một ngày lôi ra trách vợ. Muốn vợ đổ rác thì cứ nói thẳng ra,không ưng ý với vợ thì nói thẳng ra, ghét cái kiểu nói bóng nói gió.Mà chồng thì rất hay nói bóng nói gió thế này. Vợ xì mặt ra.



Tối qua thì cãi nhau vì chuyện dọn bồn cầu.



Vợ : từ hồi cưới đến giờ chưa khi nào thấy chồng dọn bồn cầu


Chồng : anh có dọn đấy chứ nhưng ít, sao vợ để ý thế.


Vợ ( vẫn nói vô tư ) : hôm trước anh bảo em chưa bao giờ đổ rác, hôm nay em bảo anh chưa bao giờ dọn bồn cầu để anh hiểu cảm giác của em lúc đó thế nào.


Chồng nhảy dựng lên : em trả treo anh đấy à


Vợ (bắt đầu căng thẳng ) : em không có ý trả treo anh, em chỉ muốn anh hiểu cảm giác của em lúc đó thôi.


Chồng (mặt mũi hằm hằm khó ưa) : có thế thôi mà cũng ăn thua, ăn miếng trả miếng với chồng ( bắt đầu lầm bầm, chắc là chửi tục :(((



Vợ biết chiến sự leo thang nên im, chui vào bếp.



Chồng nằm một lúc, thấy bật dậy, mặc quần áo và phi ra cửa.



Vợ : anh tự ái à


Chồng ( khó đăm đăm ): anh không tự ái, chỉ thấy bực bội, khó chịu



Chồng đi, vợ thở dài. Lúc nào cũng thế, chỉ một chuyện cỏn con, nhưng chồng không điều tiết cảm xúc của mình, chồng cứ để sự bực bội dâng ngùn ngụt, và không nghe vợ nói nữa.



Vợ mắc màn, xắp cho chồng cái gối con heo vợ làm tặng chồng.Chồng về, chui vào giường, ném cái gối con heo xuống cuối giường, lấy chăn khác ra đắp.



Vợ thở dài : anh không đắp chăn chung với em à, anh vẫn còn giận vì chuyện lúc nãy à


Chồng gay gắt : anh khó chịu khi em nói anh chưa bao giờ dọn bồn cầu, anh ghét khi nghe thấy chữ dọn


(à, hóa ra bực mình vì nghĩ đàn ông không xứng với việc này chứ không phải vì vợ)


Vợ : đó cũng chỉ là công việc nhà thôi mà. Anh nghĩ anh là đàn ông thì không xứng làm những việc như thế sao.


Chồng : anh không làm đấy, thì sao nào.


Vợ : đó cũng chỉ là việc nhà, em muốn nói để anh hiểu rằng việc là việc chung, ai tiện làm cái gì thì làm. Anh không nên nói bất cần thế, em có bắt anh làm đâu


Chồng (vẫn gắt lên ) : anh không biết


Vợ : sao anh bảo thủ thế nhỉ.


Chồng vùng vằng : anh không biết



Vợ im, chẳng buồn nói với chồng, quấn kín chăn, mặc xác chồng, muốn đắp chăn nào thì đắp, vợ thấy mệt mỏi.


Chồng nằm một lúc, dậy bật nhạc ầm ầm không cho vợ ngủ, vợ kệ, không thèm nói.Một lúc lại leo lên giường chui vào chăn, lấy điện thoại mở nhạc sàn. Hình như chồng muốn trêu tức vợ. Đồ trẻ con. Vợ vẫn im.Lâu lâu không thấy vợ nói gì, chồng thở dài thở ngắn rồi xoay lưng lại với vợ.Lúc sau thấy hơi thở chồng đều đều. Vợ rúc vào chăn, tủi thân và khóc.



Sáng nay chồng dậy sớm, giặt giũ, dọn dẹp. Vợ cũng lúi húi nấu đồ ăn sáng. Không nói gì. Vợ chào chồng đi làm trước. Buồn. Hình như chồng không còn yêu vợ nữa. Chồng không nhường nhịn vợ, không bao dung, không quảng đại, hơi tý là lên lớp vợ, mà lại toàn những chuyện đàn bà.