Cuối cùng thì điều ấy cũng đã đến. Chúng ta chính thức chia tay. Buổi xét xử diễn ra nhanh chóng bởi hai bên thuận tình, ko có bất kỳ tranh chấp về tài sản, công nợ, về quyền và trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con.
Em đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, vừa gần xong bản khai thì anh ào đến - trễ 10 phút. Không chào nhau một câu. Anh chỉ thoáng nhìn qua đủ xác định mình ko vào nhầm phòng. Né tránh.
Anh vẫn vậy. Không có thói quen nhìn thẳng vào ai mà cứ cúi gằm như thế. Còn em, ko giấu diếm, nhìn anh như thể ngày mai một trong hai chúng ta chết đi và em ko có cơ hội nhìn anh lần nữa. Vẫn cái dáng ấy, khuôn mặt ấy, vành tai ấy - với em vẫn thật thân thương. Em đã muốn được một lần nữa ôm anh…
Cán bộ tòa án hôm nay là một chị còn rất trẻ, tên Thảo. Chị đã nói câu mà bấy lâu nay em vẫn suy nghĩ rất nhiều: Người lớn làm gì thì cũng phải nghĩ đến đứa con.
Con của chúng ta. Thằng bé vừa tròn 20 tháng cách đây 2 ngày. Ngày thằng bé theo mẹ bỏ anh đi, lúc đó nó mới 13 tháng 20 ngày. Ở cái tuổi ấy mà con trẻ cứ phải lang thang vạ vật, nay nhà dì, mai nhà bà ngoại, ngày kia lại chuyển đi thuê… Thật tội.
Thương nhất là lúc con ốm, chẳng có ai ở bên. Một mẹ một con lăn lóc nơi bệnh viện. Lưng em đeo ba lô lỉnh kỉnh, tay xách nách mang, tay kia bế con, cầm sổ khám. Bệnh viện thì đông, đi đến đâu cũng bị va đập, rồi người ta lầm bầm, người ta mắng… Tủi thân. Anh biết con ốm, ở ngay Mỹ Đình với Thanh Xuân mà sao 1 tuần anh mới tới?!
Có điều này, bởi 1 tháng anh chỉ đến 1 lần đón – trả con rồi đi ngay mà không biết: Thằng bé suốt những tháng đi với mẹ thì tháng nào cũng ốm. Một phần có thể do điều kiện sống không tốt như khi ở nhà, một phần có thể do em cai sữa sớm. 14 tháng “ra đời” với mẹ thì con phải tự lập sớm rồi. Cai sữa để mẹ còn lo nhiều việc khác. Vậy mà biết con nằm chỉ có manh chiếu trải trên nền đất lạnh, rất dễ ốm, em về lấy chăn đệm, anh bảo: “Cô lấy đi tôi nằm bằng cái gì?”. Anh không thương con sao?!
Con anh đó. Thằng bé giờ đã 20 tháng. Nặng có 10,5kg, cao chưa tới 80cm. Nó vẫn theo anh mỗi khi anh tới đón về bên ấy. Con biết anh là bố của nó. Hẳn là anh rất vui phải không? Sáng nay tại tòa anh còn hào hứng khoe: Thằng bé ở với mẹ nhưng cả tháng anh sang mà nó vẫn biết theo bố, ko theo mẹ. “Thứ mẹ mà con không theo là thứ mẹ chả ra gì.”
Anh biết không, anh không nói ra điều đó thì em cũng tự thấy mình là thứ mẹ ích kỷ, thất bại, chả ra gì rồi. Nếu không thì em đã không ôm con bỏ anh đi, để con trai của em - con của chúng ta, mới 20 tháng tuổi đã thiếu đi Hạnh phúc gia đình.
Đợt Tết dương lịch vừa rồi chắc do anh quá bận nên quên không nhớ ra con. Suốt mấy ngày nghỉ lễ đó, con ốm đủ 4 ngày anh ạ. Con bị sốt virus. Dùng thuốc hạ sốt rồi mà vẫn cứ 39-40 độ. Hai má con đỏ rực, đôi mắt lờ đờ, trông thương lắm. Ốm vậy mà đêm nào con cũng bắt em hát đến cả hết hơi. Mà anh biết con thích nghe nhất bài gì không? Bài “Cả nhà thương nhau”. Có mấy câu chắc anh cũng thuộc: “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau…”. Nhiều lúc em hát mà có thành tiếng đâu. Cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Còn con thì nghe say mê lắm…
Em là người mẹ tệ thế đó anh. Con chúng ta cần có đủ cha, đủ mẹ. Mới 20 tháng mà con đã chớm cảm nhận và muốn có một gia đình Cả nhà thương nhau. Trong khi em lại cứ nằng nặc đòi ly hôn. Em đã cố tình tước bỏ hạnh phúc đời thường của con.
Em còn là người vợ tệ nữa. Sáng nay Tòa hỏi anh: Vậy đâu là nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến ly hôn? Anh trả lời: “Cá nhân em không có bất cứ mâu thuẫn nào với vợ cả. Trong cuộc sống chúng em không có gì khúc mắc lớn lao. Tất cả chỉ là cô ấy chuyện bé xé ra to. Em đã muốn hòa giải nhưng cô ấy không chịu, nhất định đòi ly hôn thì bây giờ em cũng đành thuận tình theo cô ấy.”
Như vậy là em đã sai rồi. Các cụ bảo ai đời phụ nữ bỏ chồng đâu? Người đàn bà là phải nhẫn nhịn, là phải hy sinh. Chỉ có thứ đàn bà ngoại tình mới bỏ chồng, bỏ con. Em không ngoại tình mà lại khăng khăng bỏ, trong khi chồng qua 4 lần hòa giải đều khẳng định không có mâu thuẫn, cố sức níu kéo “vì con” thì em lại càng không thể chấp nhận được. Em làm khổ con rồi giờ em lại làm khổ anh. Dù gì anh cũng mang tiếng 1 đời vợ mà lại còn bị mang tiếng vợ bỏ.
Em còn tệ với cả chính em nữa. Lúc Tòa hỏi: “Vậy hiện nay chị có còn tình cảm gì với chồng không?” Em đã không thể trả lời “Không” bởi như vậy là em nói dối. Em quanh co, lúng túng. Đến khi Tòa bảo: “Tòa chỉ xử ly hôn khi chị khẳng định không còn tình cảm gì với chồng”. Em hùng hồn: “Vậy chị cứ ghi như vậy đi. Em quyết tâm ly hôn”. Nhân viên tòa án cầm bút ghi. Em bật khóc. Em thấy mình đang bị xử oan. Xử oan do chính lời khai của em. Em đã không thể trả lời các câu hỏi sau đó...
Và đến lượt anh cũng tương tự vậy. Chỉ có điều em chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc….
Như vậy là đã kết thúc một cuộc hôn nhân. Cuộc sống nhiều khi ngang trái vậy. Ta không ghét bỏ nhau nhưng ta vẫn phải chia tay. Em biết em đã làm một việc rất sai và có thể một ngày em chết trong hối hận. Nhưng em tin mình không thay đổi quyết định nếu ông Trời có cho em thêm một lần làm lại.
Lúc ở Tòa ra muốn mời anh đi uống cà phê, muốn được nắm chặt tay anh như một người bạn nhưng anh bận. Vậy thôi để khi khác. Không làm được vợ chồng thì cố gắng làm bạn tốt anh nhé. Vì giữa chúng ta vẫn còn có con.