mình đang bế tắc trong suy nghĩ thật rồi các mẹ ah. làm sao đây:
quen nhau 1 năm rồi cưới nhau khi mình 30t, ox (ex rồi) 36t, những tưởng đã quá chín chắn cho một gia đình hp, vậy mà.. chẳng được 3năm
cưới nhau được 1tháng, bắt gặp tin nhắn của chồng gửi cho người yêu củ "đêm qua nằm mơ thấy em..." họp gia đình và hứa hẹn...và bỏ qua
31t - có thai được 2tháng thì thai lưu - buồn
32t - có thai duoc 7 tháng cũng mất luôn con - tưởng chết đi được cho xong.
33t - chưa xong thời gian kiêng cử khi vừa mất con - lại phát hiện tin nhắn của chồng cho người yêu củ (nhưng là người khác) - chồng cũng hứa hẹn, cũng xin lỗi nhưng thấy thái độ của chồng không còn như xưa nữa. dù chồng vẫn về nhà sau giờ làm, không hề bỏ cơm nhà (vì mình vẫn chu toàn việc nhà dù vẫn đi làm), nhưng cảm nhận của mình là chồng mình đang thay đổi.
Vẫn cố gắng không nghĩ và không nhắc đến chuyện cũ nhưng có lẽ mình không còn tin chồng nữa, và tự nhủ lòng "quá tam ba bận". Có lẽ linh cảm của mình là quá chuẩn nên mỗi lần mình kiểm tra đột xuất là lòi ra chuyện. chưa bao giờ đụng vào xe của chồng (vì xe chồng to quá, không bao giờ đi), vậy mà mắc cớ gì sáng sớm dậy đi tập thể dục, thử mở cốp xe trước của chồng (chổ này ít ai dùng đến, xe mình mình cũng chẳng bao giờ mở ra), mắt hoa lên khi thấy 1 hộp BCS đang dùng dỡ dang (mình không dùng vì đang mong có con mà). Bình tĩnh và tự ngụy biện chắc ai đưa cho chồng và chồng vứt vào đấy rồi quên. Không nói gì cả.
2 tuần sau: kiểm tra lại lần nữa - hộp cũ đã mất và thay thế bằng hộp khác cũng đang xài dỡ dang. choáng. viết giấy để lại cho chồng "không thể thế này được, chúng ta ly dị nhau đi" rồi đi tập thể dục.
về nhà,chồng mắng là mình hồ đồ nhưng không giải thích mấy cái BCS đó ở đâu ra, cãi nhau và quyết định ly dị. vợ viết chồng ký - 1 tháng sau hoàn tất mọi thủ tục. mỗi người mỗi nơi- không cho 2 gia đình can thiệp vào, và gia đình cũng ủng hộ mình ly hôn vì nói rằng bản tính anh ta không thay đổi được.
Éo le là sau 1 thời gian ly hôn 2 đứa cũng hay nhắn tin cho nhau nhưng chỉ được vài tin lại cãi nhau vì anh ta không nhận lỗi và rất bênh bạn bè (có 1 người bạn của anh ta mình ghét cực nhưng a ta lại chơi thân), và sau đó là thời gian gần đây mình lại cảm thấy nhớ đến anh ta và nghĩ đến mặt tốt của anh ta nhièu hơn. hơi cảm thấy nuối tiếc vì đã không thử ly thân xem sao (vì khi nộp đơn ra tòa anh ta cũng hối hận nhưng nhất quyết không nhận là đã ngoại tình- mà cứ nói là do mình muốn ly dị. là mình hồ đồ...)
hôm rồi cãi nhau 1 trận và quyết định cắt luôn không dây dưa dính dáng nữa - nhưng thực sự trong lòng mình vẫn còn nghĩ về anh ta và buồn... và dạo này lại hay suy nghĩ là không biết mình đã đúng hay sai khi ly hôn nhanh như thế? không biết có oan cho anh ta hay không ???? làm sao để thoát khỏi cảnh này đây các mẹ ? mình đã đúng hay sai khi quyết định như vậy?