Như vậy có gọi là lăng nhăng không ạ? Có bỏ qua được không ạ? Cho em lời khuyên với ......
Em chưa lập gia đình nhưng em muốn kể câu chuyện của mình mong các chị có kinh nghiệm chỉ giúp em suy nghĩ như thế nào là đúng ạ. Em và bạn em quen nhau được 3 năm rưỡi. Tuy cũng có một vài trắc trở khi tụi em bắt đầu quyết định cưới như gia đình xa quá, ba em không thích bạn em, rồi tôn giáo khác nhau ... nhưng chưa bao giờ em cảm thấy bế tắc như lúc này. Bạn em hiền, thông minh, vui tính, tốt bụng, là tuýp người đàn ông gia đình (cái này em tự nhận định vì em thấy bạn em thương ba mẹ, thương em trai lắm, lại nấu ăn ngon và cũng chịu khó làm việc nhà). Bạn em cũng thương em lắm (em cảm nhận như vậy). Còn em thì em tự thấy em không hiền ạ, em dữ và nóng tính lắm, nhiều khi nóng không kiềm chế được nữa cơ ạ, nhưng đó là khi ai làm gì ko phải thôi ạ, còn bình thường em cũng vui tính. Tụi em quen nhau thì đa số thời gian là happy, cười nhiều hơn giận.
Nhưng ngày hôm qua, em vô tình đọc được tin nhắn của 1 bé sv đại học nhắn cho bạn em ạ. Em hỏi thì ra là có 1 buổi bạn em đi xe bus đi làm, ngồi cạnh bé này, nói chuyện và xin số điện thoại của nhau. Bẵng đi mấy tuần, không biết sao mà bạn em lại nhắn hỏi thăm bé ấy, nên bé ấy trả lời, và em vô tình đọc được.
Hic, em nói với bạn em đó là hành động em không đồng ý, em không chấp nhận kiểu đi ra đường có thể nói chuyện bông phèn tán tỉnh xin sdth của con gái ạ. Bạn em ban đầu thì cãi là không có gì, em nghiêm trọng hóa lên, nhưng sau đó có xin lỗi và biết sai. Hic, em buồn quá, hôm qua tới giờ mà cứ nghĩ tới là em buồn muốn khóc. Các chị ơi, chuyện này có phải là bình thường và có thể bỏ qua không ạ. Em cũng có hỏi 1 đứa bạn em và 1 anh bạn của chị em, em muốn hỏi xem tâm lý con trai sao mà lại làm vậy thì 2 ông ấy đều nói là không có gì gọi là lăng nhăng cả, em không tin, có phải đàn ông bênh nhau phải không ạ? Cho em lời khuyên với, em cảm ơn nhiều nhiều...