Như thế này là các mẹ, các mẹ có chịu đựng được không? Xin cho em lời khuyên :((
Em tham gia diễn đàn đã lâu, nhưng toàn tầu ngầm. Em cũng đọc rất nhiều câu chuyện của các mẹ chia sẻ, em cũng hiểu đôi chút là mình cần làm những gì. Hôm nay em viết lên câu chuyện của em để xin các mẹ cho em lời khuyên.
Em lập gia đình khá sớm, năm 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. E sinh ra trong 1 gia đình khá giả, được nuông chiều. Anh sinh ra trong gia đình cơ bản, nề nếp tốt. Chồng em hồi đó là bạn của chị họ em, vc em gặp nhau và nảy sinh tình cảm.
Chồng em là một người sống nội tâm, cực kỳ ít nói, khá gia trưởng, anh ham chơi game và bỏ học ở trường Bách Khoa. Lúc bọn em yêu nhau thì em có khuyên a đi học lại.
Trong lúc mọi việc đang chưa ra đâu vào đâu thì e có bầu, bọn em cưới nhau. Vc em cùng đi làm, chồng em làm ở công ty tư nhân, lương rất thấp. Nhưng tính em khá đàn ông, em không chì chiết hay ép buộc tài chính để a phải lo lắng. Bọn em cũng được ông bà 2 bên hỗ trợ.
Sinh cháu ra được 2 tháng thì anh nghỉ làm vì lương thấp và vất vả. Mặc dù anh nghỉ việc nhưng anh chỉ đi chơi game, mọi việc chăm con hay làm việc nhà đều em và mẹ chồng em làm, chồng em chưa bao giờ động chân tay vào việc nhà. Tính anh gia trưởng, luôn nghĩ mọi việc nhà đều không phải việc của mình.
Vì em dễ tính và mẹ chồng e nuông chiều, nên đến nay con em đã 3 tuổi mà anh thậm chí còn chưa biết cho con ăn. Anh nghỉ làm đã hơn 2 năm mà lịch của anh như thế này: sáng ngủ đến 12h trưa, 2h đi chơi game, 7h tối đi bi-a đến 11-12h đêm mới về, thi thoảng lại đi đánh game qua đêm.
Hiện tại em rất áp lực, em đã chia sẻ với anh nhiều lần về những khó khăn em phải làm: từ kinh tế (em là nv nhà nước, lương chẳng được cao), việc nhà, việc chăm con, đối nhân xử thế..v.v.. E nói từ ngọt cho đến cãi nhau, nhưng 80% là a chả thèm nói gì, càng nói càng đi, 20% còn lại lại giận ngược vợ. Có lần em cũng nói là "nếu anh không thay đổi, em không thể sống tiếp tục với người vô trách nhiệm như thế được đâu, anh chọn mẹ con em hay game" thì a ý bảo anh ý k bỏ đc game. Các chị thấy có đau khổ không?. Bọn em k to tiếng nhiều, chỉ chiến tranh lạnh 1-2 tuần coi nhau như không khí là bình thường. Mọi người xung quanh, kể cả gia đình nhà chồng đều rất nể em vì em có thể chịu đựng được chồng như thế.
Em chốt lại là: chồng em chưa đi làm hơn 2 năm nay, chỉ đi chơi game, k làm việc nhà, không chăm vợ con kể cả khi cả 2 đứa cùng ốm, không biết đối nhân xử thế, không mặn mà với gia đình nhà vợ, không tâm lý, không bao giờ biết ngày lễ là gì (20-10 vừa rồi em k những k đc tặng quà mà còn bị giận ngược vì nói e cáu không rõ lý do). Em không những luôn buồn mà còn luôn tủi thân.
Em hiện tại rất khổ tâm, em muốn ly hôn nhưng đó là một vấn đề không thể cứ bốc đồng lên là làm được. em xin các chị lời khuyên, em nên làm gì?