Cách đây gần 1 năm.tôi mới phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một phụ nữ trẻ hơn tôi 3 tuổi.tôi năm nay 27 tuổi.Cô ta có một đời chồng và một đứa con 3 tuổi.tôi ko biết lí do tại sao vợ chồng cô ta bỏ nhau trong lúc đứa trẻ còn nhỏ mà đứa trẻ lại được bố nó chăm sóc chứ ko phải cô ta.Cô ta là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng điện thoại di động.Cũng xinh gái.Nhưng nói thật ,cô ta ít tuổi nhưng rất láo,là vì tôi đã từng gọi điện cho cô ta để dằn mặt vì một lần tôi bắt gặp chồng tôi nói chuyện điện thoại lén lút.Cô ta còn thách thức tôi,còn nói rất nhiều điều khiến tôi tức muốn chết.thái độ rất hỗn sược.trong khi đang noại tình với chồng tôi mà dám thái độ bố láo.Không biết sau lưng tôi chồng tôi nịnh nọt cô ta,nói xấu tôi như nào mà cô ta dám thách tôi động vào cô ta.Khi tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình,với những bứ ảnh,những video hai người họ ân ái với nhau còn hơn cả hai vợ chồng tôi.Tôi quay cuồng đầu óc,chẳng thể làm được gì,chỉ thấy nước mắt cứ rơi.Cả gia đình anh biết,vì thực lòng tôi nghĩ tôi sẽ ra tòa,li dị anh ta,vì anh ta quá gian rối,quá sảo quyệt,đã lừa dối tôi quá nhiều lần,anh ta dối gạt tôi đi công tác để chung sống với cô ta,vậy mà anh ta lại còn ghen tuông với tôi vô cớ.anh ta ghen rất kinh khủng,cho dù tôi chẳng làm gì có lỗi hay mắc phải sai lầm nào.Sau khi sự việc vỡ lở ra anh ta xin lỗi cả gia đình,xin lỗi tôi,mong tôi tha thứ.Nhưng đàn ông tham lam như anh ta,vẫn muốn có vợ,lại vẫn muốn có người tình,anh ta quỳ dưới chân tôi,mong tôi đừng viết đơn,vì anh ta nói thuwowg con tôi.Tôi vẫn còn yêu chồng mình,thương con mình nên mềm lòng,cho anh ta cơ hội,cũng kể từ đó tôi ko bao giờ dùng chuyện đó để chì triết chồng,xác định tha thứ rồi thì ko nhắc lại quá khứ.Nhưng ta thật quá coi thường tôi.Vãn tiếp tục qua lại với người đàn bà đó,đến nỗi cái người tình thứ mấy của cô ta đã bắt gặp cô ta đi cùng chồng tôi nên đã đánh chồng tôi một trận.Tôi tê liệt hết cảm xuc,không còn biết buồn vui là gì nữa.Anh kia gọi điện cho tôi,kể cho tôi nghe tôi mới biết.Tôi chỉ nói rằng.Anh à,đàn ông ai cũng có lúc sai lầm,chồng em là đàn ông ko tránh được,em vẫn thông cảm đươc,nhưng người yêu anh,nó là đàn bà,mà một đời chồng rồi,nó còn lằng nhằng với anh và cả chồng em.sao anh ko đánh giá tư cách của nó,anh muốn quản,thì về mà quản nó đi,em mệt mỏi lắm rồi.Anh ta bảo mình sao lại chấp nhận như vây?mình nói 1 câu.Vì con thôi,Kể từ đó mình ko còn biết tin tưc gì của anh ta và người đàn bà đó nữa.Sau đó vợ chồng mình vẫn thỉnh thoảng khủng hoảng vì mình mất niềm tin nới chồng.Không còn tin anh nữa.Lúc nào mình cũng thấy cô đơn,thiếu người chia sẻ,tình cảm vợ chồng không được như cũ nữa,nên mọi tâm tư của mình,mình ko chia sẻ với anh.Trong khi sống trong gia đình anh cũng không dễ dàng gì.Vì gia đình anh sống cặn kẽ lắm.Làm dâu phải gữi kẽ từng chút một.Tôi cũng không lo lắng nhiều.vì tôi biết phải sống như thế nào cho phải đạo.Dần dần tôi sống trong nhà anh như một cái bóng,âm thầm,ngoài những lúc bán hàng thì khi về nhà tôi cũng ko nói chuyện gì cả,Cho đến khi tôi gặp anh,hơn tôi 7 tuổi,anh nhẹ nhàng,tâm lí,nói chuyện đàng hoàng tử tế,lại rất giỏi giang.Anh ít nói chuyện với tôi,cũng ít gặp tôi,nhưng gặp anh tôi thấy vui,muốn nói chuyện với anh,anh cũng có gia đình với 2 đứa con nhỏ.Anh là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình,vợ chồng anh rất hạnh phúc,qua những gì anh kể với tôi,đôi khi tôi thấy buồn cho mình,cũng là đàn bà,tại sao nhiều người hạh phúc,nhiều người bất hạnh,nhưng chưa khi nào tôi thấy ghen tị với vợ anh,tôi cần anh là người tâm sự,chia sẻ lúc vui buồn,chỉ như vậy.Có một đôi lúc tôi muốn dựa vào vai anh mà khoc,nhưng ko thể làm vậy,không phải anh ko cho tôi mượn,mà vì anh ấy ko phải của tôi,tôi cũng ko được phép,Hiện tại tôi đã đi làm,xa nhà,xa chồng con,xa anh nưa,vì anh làm việc gần nhà tôi.Nhưng cũng chính vì vậy anh mới có cơ hội nói chuyện điện thoại với tôi.có chuyện vui,chuyện buồn anh thường gọi điện cho tôi.nói chuyện rất nhiều.Những khi anh đi công tác.Còn khi ở nhà,chúng tôi thống nhất không làm ảnh hưởng cuộc sống của nhau,tôn trọng đối phương,không bao giờ gọi điện với nhau khi ở nhà.có khi 1 tuần,hay hai tuần anh mới gọi điện,Có khi anh đi công tác nới tôi làm việc,anh mời tôi đi cafe.Chúng tôi ngồi đối diện nhau,nói chuyện quên thời gian,chỉ dừng lại như vậy.Cùng chia sẻ mọi chuyện buồn vui.Anh rất tốt.nhũng khi vợ chồng tôi giận dỗi,anh thường khuyên tôi nhẫn nhịn,dù chồng tôi có quá đáng anh chỉ bảo tôi ko nói đi nói lại với chồng làm gi,kệ,rồi khi nào bình tĩnh lại,mọi chuyện lại bình thường,tôi cũng vậy,luôn cho anh lời khuyên có lợi cho gia đình anh.Hiện nay chúng tôi vẫn như vậy,thi thoảng anh gọi điện nói chuyện.Có lúc bất chợt tôi thấy nhớ anh.Muốn gọi điện,nhưng lại ko dám,cả anh cũng vậy,cũng nói với tôi thế,vì sợ ảnh hưởng đến tôi,ck tôi rất ghen,bất kể là ai.Tôi ko trả lời được,môi quan hệ này là như thế nào?tôi ko thấy tội lỗi,nhưng tôi lo sơ,sợ phát sinh thứ tình cảm khác.xin các mẹ cho tôi lời khuyên với ạ.