Mình nghĩ viết vài dòng ở đây để vơi đi nỗi lòng, cũng là để nhìn lại mình mà sống tốt hơn với cuộc sống hiện tại, và hy vọng những điều tốt đẹp cho tương lai.


Hoàn cảnh hiện tại là mình đã có chồng những đợi mãi mà con vẫn chưa chịu đến với mình. Mình yêu chồng mình và nghĩ rằng có lẽ anh là đinh mệnh mà ông trời sắp đặt để sống bên mình. Ấy vậy mà, có những lúc (ít thôi nha, và cũng chỉ thoáng qua trong tâm trí thôi) hình ảnh và những kỉ niệm về thời xa xưa với người đâu tiên vẫn bao vây lấy mình. Mình biết rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, và đúng là chuyện chúng mình đã đến và đi một cách rất nhanh chóng. Nó khiến cho mình và người ấy dù sao này đã lập gia đình vẫn cứ quyến luyến mãi và không hiểu sao chúng mình lại tạo ra một điều khó phai như vậy.


Mình luôn nghĩ về mối tình đầu với tất cả những gì tốt đẹp nhất, và xem đó như là báu vật riêng mình mình biết. Để rồi, khi buồn bã hay thất vọng, thì lại để tâm tri trôi về ngày tháng cũ mà mỉm cười, mà vui lên. Điều đặc biệt là chúng mình đã chia tay vì anh phải về nước và dường nhu không còn bất cứ một liên hệ nào, cả hai dường như mất tích trong đời nhau. Mỗi người một cuộc sống, một nơi thật xa nhau. Mình không có ý định tìm anh, anh cũng ngần ngại về mình. Chỉ vì cả hai còn trẻ và non nớt, rồi cũng không biết tương lai sẽ đi về đâu, rồi có những rào cản trươc mắt....Tất cả đã khiến cho chúng mình phải buông tay nhau ra mà ko một chút luyến luu hay hò hẹn. Có lẽ vì thế mà mình thấy nó thật đẹp. Giống như mình và anh ấy lạc vào thiên đường tình yêu, yêu mãnh liệt, rồi khi trở về trần gian mỗi người lại quay về cuộc sống của mình.


Đã hơn 5 năm rồi, giờ mình đã thay đổi nhiều, cũng lấy chồng và sống ở một nơi rất xa, không còn là nơi cũ nữa. Và rồi, biết được tung tích về anh, mình mừng lắm, vì tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ chúng mình có thể tìm được nhau. Mặc dù giờ này mỗi người một nơi, cách nhau một bờ đại dương, thế nhưng việc thây được hình ảnh của nhau và biết được cuộc sông hiện tại của nhau, và tấm sự đôi dòng cùng nhau là đã vui lắm rồi.


Mình biết cả mình cà anh đều giống nhau về cách nghĩ và cách sống. Cả hai đều vô tư,vui vẻ ben ngoài, nhưng bên trong là một niềm suy tư...Có thể nói rằng mình và anh đều sống hướng nội nhiều. Mình đau đáu mong được biết tin về anh, anh cũng vậy. Vì sao mình biết chắc anh cũng nghĩ nhu mình? Có lẽ giác quan người phụ nữ cho phép mình suy luận như vậy, vì mối tình ngắn ngủi của chúng mình rất là lạ kỳ, giống nhu thỏi nam châm hút hai người lại rồi lại rời nhau ra, nhưng cả hai đều đã có một vết hằn sâu trong tim.


Mình viết những dòng này trong một tam tạng bình thản và thoải mái chứ không phải trong cảm giác tội lỗi hay buồn phiền gì. Chỉ là trời đang mưa bên ngoài, không khí âm u, cai lãnh của xứ người...làm mình hoài niệm chút xíu. Mình nói mình ko có cảm giác tội lỗi không có nghĩa là mình là người phụ nữ ko biết suy nghĩ, ko có ý thức. Mà là vì mình biết bản thân mình nghĩ gì, con người mình ra sao, mình là người hiểu rats rõ. Những điều mình viết ở trên giống như một trang nhật ki mà mình giở ra đọc lại. Có chăng là trang nhật kí đó được viết trong tim mình. Mình yêu chồng hiện tại của mình, đó là sự thật và là điều chắc chắn. Dù cho có gi xảy ra, ko ai có thể thay thể hay thay đổi vị trí của anh. Còn mối tình đầu của mình, mình chỉ cảm thấy vui vì biết được anh ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Mình chỉ thầm cảm ơn trời đất đã cho chúng tôi tìm được lại nhau và có thể trở thành bạn bè của nhau. Bởi vì mình biết, nếu không tìm được nhau, mình và anh ấy đến suốt đời sẽ lấn cấn mãi về mối tình đầu kỳ lạ (mà anh gọi là exotic love) của chúng mình. Vì vậy tìm được lại nhau, trò chuyện cùng nhau, biết được cả hai đang sống tốt....Mình và anh thật sự cảm thấy cuộc sống giờ mới đầy đủ ý nghĩa. Mọi người có hiểu cảm giác này không, giống như mình đã tháo được mút nút thắt khó gỡ trong xâu chuỗi cuộc đời.


Cảm thấy rất là nhẹ nhõm và bình yên.


NP - 2/26/14. USA