Nhờ tư vấn gấp! Chồng vẫn qua lại với người yêu cũ!
Xin nhận được sự tư vấn gấp!
Xin chào các bà mẹ!
Mình cũng là 1 bà mẹ thường xuyên truy cập đọc thông tin trên Webtretho, nhưng mình chưa bao giờ trực tiếp trao đổi thông tin, vì tính mình thích đọc nhưng ngại viết. Nhưng hiện tại, mình đang gặp một tình huống bất ngờ, có nguy cơ phá vỡ gia đình hiện có của mình nên mình quyết định viết ra, kể lên câu chuyện của mình, mong các mẹ có kinh nghiệm và các chuyên gia tư vấn giúp mình cần phải làm gì bây giờ. Nội dung chính của câu chuyện là việc chồng mình từ ngày cưới đến giờ vẫn quan hệ với người yêu cũ mà mình không hề biết. Cụ thể câu chuyện như sau.
Mình sinh ra trong một gia đình gia giáo, ông bà bố mẹ đều là những người có học và có một địa vị xã hội nhất định. Về hình thức mình được coi là trắng trẻo, dễ nhìn. Về học hành mình luôn là học sinh giỏi, các cấp đều học ở trường chuyện lớp chọn, đại học cũng đã được đi du học. Tuổi thơ của mình trả qua một cách êm đềm, thuận lợi và trong sáng. Tuy nhiên về tính cách thì mình khá hiền lành, nhát, và thật thà, mình thường nghĩ sao nói vậy chứ không biết đưa đẩy hay nịnh nọt. Có lẽ cũng vì vậy mà mình có bạn trai và kết hôn khá muộn. Người chồng bây giờ của mình là một người bạn cũ.
Mình và chồng mình không học cùng với nhau nhưng chồng mình học chung với bạn thân mình và nhà 2 gia đình cũng gần nhau nên biết nhau khá lâu. Nhưng mối quan hệ cũng chỉ là quen biết mà thôi, đến khi chồng mình có ý định tìm hiểu mình. Từ lúc bắt đầu tìm hiểu đến khi lấy nhau chúng mình cũng trải qua một số trục trặc, chủ yếu là mình có cảm giác chồng mình yêu mình không thực sự sâu sắc. Tuy nhiên, trải qua những trục trặc đó thì chúng mình vẫn quyết định đi đến hôn nhân. Sau khi kết hôn thì tình cảm có tốt hơn, mình cũng là mẫu người của gia đình nên mình khá chú tâm chăm lo cho gia đình, vợ chồng mình ở riêng, thu nhập cũng tuy không dư dả nhưng cũng vừa đủ nên cuộc sống khá thoải mái. Mình và chồng trong cuộc sống cũng có nhiều điểm không hợp nhau, nhưng đó cũng là chuyện bình thường, mình nghĩ ai cũng cần phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới.
Trục trặc phát sinh sau khi mình sinh con. Vì nhà bọn mình ở trong thành phố khá cũ kỹ, chật chội, ồn ào và bụi bặm(nhà này bọn mình vẫn đang ở nhờ chứ chưa có tiền mua nhà mới), và chồng mình đi làm suốt, không có ai chăm con giúp nên mình và con về nhà ông bà ngoại ở. Chồng mình thì ở nhà một mình, lúc nào rảnh thì về thăm 2 mẹ con, thường là cuối tuần. Nhà mình và nhà bố mẹ cách nhau khoảng 18km, nhưng công việc của chồng mình hay phải công tác đột xuất, thời gian làm việc không cố định nên không về thường xuyên được. Vì được ông bà ngoại giúp nên chồng mình không phải lo lắng gì về hai mẹ con, ở một mình nên rất thoải mái, chỉ lo công việc. Bạn bè mình đều nói rằng đừng để chồng tự do 1 mình như thế, không ổn đâu. Chồng mình nhìn khá thư sinh và hiền lành nên mình không nghĩ chồng mình có thể linh tinh gì đó, hơn nữa cũng vì con còn quá nhỏ nền vì sức khỏe của con mà 2 mẹ con vẫn ở với ông bà ngoại. Thời gian gần đây mình bắt đầu thấy nghi khi nhiều hôm gọi điện mà không thấy chồng nghe máy, về thăm 2 mẹ con là tắt điện thoại. Và trong thời gian mình ở cữ đến 5 tháng vợ chồng mình không sinh hoạt mà chồng minh vẫn không có biểu hiện gì khó chịu. Chồng mình vốn gầy, lúc mình có bầu ăn uống tẩm bổ nên chồng mình cũng tăng mấy cân nhưng đến lúc mình mới sinh vì ở 1 mình ăn uống linh tinh, lại đau dạ dày nên gầy đi nhiều hơn. Vậy mà dạo này lại béo lên thấy rõ, còn béo hơn lúc mình có bầu, ai cũng bảo trông đẹp trai hơn. Mình hỏi thì bảo là dạo này phải ra sức tập thể thao và về nhà nấu cơm ăn. Thật ra chồng mình nấu cơm thì được mấy bữa. Tuy nhiên mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là cố gắng tăng sức khỏe thế là tốt. Mình kể ở trên là tất cả những điều đáng nghi mà chỉ khi sự việc xảy ra mình mới thật sự chú ý đến. Mấy hôm vừa rồi con mình bị chân tay miệng, quấy khóc nên mình phải nghỉ làm trông cháu, có hôm phải bế cháu thức trắng đêm, rất mệt mỏi. Khi cháu ốm thì tối nào chồng mình cũng về, và gọi điện hỏi thăm thường xuyên. Đến 1 tối khi chồng đang bế con, để điện thoại trên bàn thì có tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ. Mình trước nay cũng tôn trọng quyền riêng tư cá nhân nên nhiều lần bắt gặp như vậy mình không xem, nhưng do có chút hoài nghi nên mình bỏ tin nhắn ra xem. Mình thật sự bất ngờ, bất động khi đọc được tin nhắn từ 1 số không lưu tên, giọng điệu của con gái, tâm sự rằng em mới xong việc về, em đi tắm đã không bụi bặm quá. Với linh cảm của 1 người phụ nữ mình có cảm nhận rằng đây không phải là một tin nhắn của bạn bè bình thường, mà có quan hệ khá thân mật. Mình dùng điện thoại chồng mình gọi điện lại thì nghe giọng con gái trả lời rất ngọt ngào, âu yếm, xưng hô rất thân mật. Mình tắt điện thoại, xóa tin nhắn và cuộc đã gọi, cố gắng bình thường như không có gì. Sau đó chồng mình vào xem điện thoại, chắc thấy cò gì không bình thường nên vội giữ chặt lấy điện thoại và vội dấu dấu diếm diếm nhắn tin gì đó rồi tắt mấy, mặc dù đang bế con khóc. Sau đó nói với mình có vẻ không được tự nhiên và giọng có gì đó như của người có lỗi. Đến đêm, khi con đã ngủ, mình không sao ngủ được và thấy chồng mình có vẻ cũng chưa ngủ nên mình gọi chồng mình dậy nói chuyện. Khi mình hỏi về chủ nhân số điện thoại đó chồng mình chỉ cười trừ và nói người quen, không có gì cả. Mình vặn thêm thì bảo là một người quen qua công việc từ mấy tháng trước, thỉnh thoảng trò chuyện chút thôi. Vì cũng chưa có gì rõ ràng nên mình chỉ hỏi vặn thêm một chút rồi thôi, tuy mình vẫn rất nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau. Mình dậy trước nên lấy điện thoại chồng mở ra xem, thấy một tin nhắn mới đến, nội dung làm mình choáng hơn “Bb a. Mong gap a. E muon a la cua rieng e a nhe.” Đọc tin nhắn này thì chắc mọi người đều có thể đoán được là chủng loại gì. Mình điên quá gọi chồng dậy, cho xem tin nhắn và căn vặn, chồng mình liền xóa ngay tin nhắn và cãi bay biến là có gì đâu, nó trêu vớ vẩn ấy mà, rồi đi mất vì muộn làm. Mình không sao bình tĩnh được nên yêu cầu chồng tối đó phải về để nói chuyện dù hôm đó mưa rất to. Tối khi mình bảo chồng ra nói chuyện thì chồng chỉ nằm im, không chịu nói hay nhúc nhích gì, sau một số biện pháp khá rắn thì chồng mình chịu mở mồm. Tóm tắt nội dung câu chuyện thì chồng mình khai rằng con bé đó nó thích chồng mình, nó cũng có chồng con rồi lại khá bạo mồm, nên nhiều lúc cứ trêu trọc tếu táo vậy thôi chứ không có gì, rằng mình không nên suy nghĩ nhiều làm gì cho nặng nề. Sau một hồi nói qua nói lại, minh cũng nói giọng răn đe, khuyên nhủ mềm mỏng, chồng cũng có vẻ ăn năn thì câu chuyện đã bớt căng thẳng hơn. Mình cũng nghĩ không cần thiết làm quá căng thẳng rồi lại phản tác dụng. Câu chuyện dừng lại.
Hôm sau, mình quyết định gọi điện cho chủ nhân số điện thoại kia để nhắc nhở, tránh kiểu tán tỉnh như chồng mình nói. Khi mình gọi điện hỏi tên theo như chồng mình nói: “Xin lỗi có phải A ko? Em có rảnh không?” Phía kia lập tức trả lời, giọng rắn đanh chứ không ngọt ngào như hôm trước: “Ai đấy ah? Em không phải là A, em là B. Em đang bận lắm.” Mình cũng nói luôn: “Chị là vợ anh D, em thích anh ấy phải không”. Phía kia lập tức phản ứng gay gắt, giọng lạc cả đi: “Không phải là thích mà là yêu. Bọn em yêu nhau 10 năm rồi. Chị đừng gọi điện cho em mà chị hỏi anh D ấy. Anh ấy sẽ nói cho chị. Em bận lắm, tốt nhất chị đừng gọi điện cho em mà hãy lo chăm cháu cho khỏe đi, chị cũng đừng dằn vặt anh D quá để anh ấy lo lắng, chịu cũng biết công việc, vị trí của anh ấy rồi đấy. Chứ em nói thật với chị là em là người đến trước, anh ấy yêu em chứ không yêu chị, anh ấy nói anh ấy không thể quên được em. Mấy hôm nay chị nhắn tin, gọi điện cho em anh ấy đều nói với em. Chị có muốn biết trong thời gian chị đẻ em với anh ấy thế nào không em nói cho, em chỉ sợ nói ra chị lại shock. Em bôn ba nhiều rồi nên em chẳng ngại gì hết, kể cả chuyện xã hội hay chuyện pháp luật...” Nói khá nhiều sau đó tắt máy nhưng mình shock thật nên chỉ nhớ có vậy. Thật sự mình quá shock, chắc ai cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra giữa họ khi mình ở cữ, và chắc cả bây giờ nữa. Chú thích là mình đã biết đây là ai, là người yêu đầu tiên của chồng mình, do bố mẹ chồng không đồng ý nên phải chia tay, khi đó cả 2 đều còn khá trẻ. Mình không để ý chuyện này vì nghĩ nó bình thường, việc cũng qua lâu rồi.
Bây giờ thì mình không biết nên làm thế nào. Không phải mình chưa nghĩ đến khả năng có thể đổ vỡ, phải chia tay. Nhưng khi khả năng đó đến thì tiếp nhận thật không dễ dàng. Nếu mình làm căng quá thì chồng mình có thể sẽ hóa cùn, con mình còn quá nhỏ. Nói với bố mẹ chắc chắn sự việc sẽ vỡ hết ra. Mà mình cũng không thể im lặng mà sống như vậy đến cuối đời được. Rất mong nhận được sự tư vấn từ mọi người.