Khi chúng ta chưa lập gia đình, cha mẹ lo cơm nước giặt giũ cho chúng ta. Đó là niềm vui và trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng khi chúng ta đã trưởng thành và có gia đình riêng, chúng ta phải có trách nhiệm với những đứa con của mình.
Nếu ông bà yêu thích và rảnh rỗi, ông bà có thể tự nguyện giúp trông cháu, chơi với cháu. Đừng ép buộc ông bà phải có trách nhiệm với con của chúng ta. Và cũng không nên biến ông bà thành người giúp việc khi phó thác tất cả chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Ông bà đã dành cả cuộc đời để nuôi nấng con cái rồi, tại sao lại bắt ông bà trông cháu? Chúng ta nên để những tháng ngày cuối đời của ông bà được nghĩ dưỡng.
2. Ông bà thành trò giải trí cho cháu
Khi con chúng ta ốm đau chúng ta rất lo lắng, sốt ruột. Hay thỉnh thoảng các bé quấy khóc, không chịu ăn uống, chúng ta lại đề nghị ông bà làm trò cho cháu cười, làm trâu ngựa cho con cháu cưỡi, cháu chơi.
Chúng ta đã vô tình xúc phạm đến những bà bậc sinh thành. Và chúng ta không bao giờ dạy được cho con cái bài học tôn trọng, yêu thương ông bà.
3. Cha mẹ ở chung thì được sung sướng
Khi chúng ta có điều kiện kinh tế, chúng ta thường muốn ông bà ở cùng để tiện chăm sóc, để cho ông bà cùng hưởng tiện nghi, sung sướng. Nhất là khi một trong hai ông bà bị mất.
Chúng ta không hiểu rằng việc ở chung với con cháu khiến ông bà cảm thấy bức bối. Chúng ta nghĩ rằng ông bà ở cùng thì nhờ ông bà chăm cháu giúp, hay làm những điều vặt vãnh trong nhà. Tuy nhiên, chính những việc tưởng nhỏ ấy lại trở thành áp lực và mệt mỏi vì ông bà phải gồng mình tuân theo nếp sinh hoạt của chúng ta. Ông bà dù đầy đủ vật chất nhưng ngột ngạt vì thiếu tự do.
=========
1) Bà nhà mình cứ làm việc luôn tay, nhiều khi nhìn giống một một người giúp việc. Thấy thương lắm như nói hoài bà không chịu.
2) Trò giải trí: Bà giữ cháu, lúc nào cũng tìm mọi cách để cháu vui, nên phải cười nói luôn. Đến chiều là bà mệt đừ.
3) Ban đầu mình cũng nghĩ ở với VC mình là bà được sung sướng. Nhưng mới chỉ 1-2 tháng là thấy bà gầy đi, xanh hơn nhiều.
Có nên để bà về quê tịnh dưỡng không các mẹ? :( :(