Hôm nay là ngày thứ 2 Mẹ ko được ở bên con, nhớ con quay quắt, đến thắt lòng. Ngày thứ 2, ôi sao mà thời gian đối với mẹ cứ ì ạch như con rùa bò. Sáng nay ngủ dậy mẹ gọi điện về cho bà nội để hỏi thăm xem con có quấy không thì biết là mọi thứ đều ổn khiến mẹ cũng yên tâm phần nào. Con trai mẹ ngoan quá! Mẹ không biết đến khi nào mẹ mới quen với cảm giác trống trải vì ko có con bên cạnh đây. Trên này máy vi tính bị hư nên mẹ vẫn chưa thể bắt đầu được, lại nhớ con chồng chất. Nhìn thấy bất cứ vật gì cũng thấy sự hiện diện của con, cái cầu thang con hay ghị đứng lên và gõ cho nó kêu bôm bốp, cái bàn laptop con hay leo lên, cái tủ lạnh dán đủ thứ hình hoa cỏ...Sáng nay đi chợ mẹ suýt nữa thì mua đồ ăn cho con, quả nho, quả xoài, quả chuối, thịt bò, cá, bí đỏ....một hồi giật mình nghĩ ra nên ko mua nữa. Mẹ mắc cười thiệt. Rồi mẹ lại nhớ khi làm đồ ăn thì con cứ lại mà ôm lưng mẹ, rồi còn bắt mẹ bế con lên xem mẹ nấu ăn nữa. Khi nãy mẹ đi công việc nên tiện thể ghé Lotte và mua cho con ít đồ, mẹ mua cho con 2 con rối tay, 1 con bò sữa và 1 con vịt nè, 1 tờ tranh trái cây nè, một ít cornflake nữa, mẹ hy vọng con sẽ thích nó.


Mẹ nhớ con quá, nhớ từng nụ cười của con, cả tiếng con hét nữa, vang to lắm, người khác cứ bảo giọng con ồm ồm như trẻ lớn ấy. Mẹ nhớ lắm cái mỏ xinh xinh của con cứ chu nhọn ra và nói "ái chu", "ái cha". Con đang tập gọi mẹ "mạ mạ', nghe thương lắm. Mẹ nhớ ngón tay xinh xắn của con khi mẹ hỏi "Minh tâm mấy tuổi?", thì con chìa 1 ngón tay ra (con chưa biết nói mà).


Mẹ nhớ con nhưng ko dám nói cho bố con nghe, sợ bố sẽ cười Mẹ và Bố sẽ ko vui, nhưng mà...nhớ con quá!!!