em sinh năm 1981 còn chồng am sn 1982. năm 2007 em sinh bé trai thì trong lúc mang thai vì mệt mỏi em cũng ít quan tâm đến chồng nên anh có chơi thân và hay tâm sự với cô đồng nghiệp làm chung và nẩy sinh tình cảm. em phát hiện và giận quá em ôm con bỏ về nhà mẹ ruột. anh cũng không gọi em về. khoảng một tháng sau em suy nghĩ lại thấy thương con và gọi diện xin anh cho quay về, và em tự bế con về. vì là tự đi tự về nên em không nhắc cũng như gợi lại chuyện quan hệ giữa anh và cô kia, em tỏ ra quan tâm chăm sóc anh nhiều hơn thì một năm sau thấy anh biểu hiện tốt lại với em rồi anh chuyển chỗ làm và cũng dần lơ là cô gái kia . 2 năm sâu thì cô kia lấy chồng. đến cuối năm 2011 em mang thai lần nữa và chồng em cung có biểu hiện thấn thiết với lại cô bạn đồng nghiệp mới 22 tuổi, em cũng có nhắc nhỡ anh thường, em cũng thường nói với anh là thời gian mang thai và chăm con nhỏ vất vả là thời kì khó khăn mong rang anh sẽ thông cảm và vượt qua cùng em. nhưng từ khi em sanh con đến nay, thấy anh rất thờ ơ với vợ con, mặc dù về nhà anh cũng phụ việc nhà với em, dạo này anh hay thức rất khuya có khi đến 12 giờ đêm. cách đây một tháng em phát hiện ra từ đó đến giờ hơn một năm nay a vẫn qua lại với con bé đó ,ngày nào từ sáng đến đêm bất cứ giờ nào trong ngày anh cũng đều nhắn tin cho bé đó,đếm nào truoc71 khi đi ngủ anh cũng đều gọi điện nói chuyện với bé đó gần nửa tiếng , hôm nào bé đó trực là đến 12g đêm anh vẫn gọi điện . cách đây 1 năm vô tình vài lần em bắt gặp anh chở bé đó trên đường và nghe bạn bè làm chung với anh nói ra nói vào về 2 người và em cũng gọi điện chó bé đó 1 lần yêu cầu nó tranh xa chồng em ,vậy mà đến giờ lại xảy ra sự việc này. Khi em phát hiện như vậy em nói với anh nhưng anh không nói gì. Em tức quá lấy điện thoại gọi cho bé kia thì anh dựt lại và đánh em rồi còn đập đồ.
2 ngày sau tụi em không nói với nhau lời nào, anh cũng không hề tỏ ra xin lỗi em. Em buồn quá mới đến nhà con bé đó gặp bố mẹ nó nhờ bố mẹ nó khuyên bảo để bé kia tranh xa chồng em. Không ngờ bố mẹ bé đó gọi cả anh và bé đó cùng về đối chứng, anh không nói gì biện minh. Nhưng từ lúc đó về anh không nói gì với em mà nói với bố mẹ anh là am đã làm bẽ mặt anh,nên anh li dị, đến nay hơn một tháng anh cứ đi làm sớm rồi đi nhậu đến đêm mới về, bỏ mặc mẹ con em tự lo. Bố mẹ chồng có khuyên bảo thế nào anh cũng không nghe. Em có nói chuyện với anh,anh cũng không nói gì cứ im lang, em nói giờ coi như 2 đứa cùng sai giờ vì con bỏ qua hết , anh cũng không nói gì , nhưng ngày nào anh cũng đi đến đêm mới về và lúc nào cũng xay sỉn, thấy vậy em buồn lắm. em mới ní với anh là đừng tự làm khổ thân mình, đừng hủy hoại sức khỏe của mình ,nếu có ghét hay căm thù em thì anh phải sống thất tốt thì đó mới là cách chọc tức hay trả thù em, 2 đứa con cần anh, mà anh cứ đi nhậu hoài vậy em cũng buồn lắm. em nói nếu thực sự anh đã thương con bé kia không thể bỏ nó thì thôi anh cứ yêu em không cấm cản nữa,miễn là anh cảm thấy vui là được. thế là mấy ngày nay, em thấy anh cũng bớt đi,thứ 7 chủ nhật anh cũng ở nhà ,phụ chăm con ,nhưng anh vẫn không nói với em lời nào,mặt lúc nào cũng nặng với em. Tháng này anh cũng không đưa đồng lương nào cho em, nhưng thỉnh thoảng anh có mua đồ ăn sáng cho 3 mẹ con,em kêu làm gì ,mua gì thì anh cũng mua. Giờ em không biết anh đang nghĩ gì và muốn gì nữa. anh cứ im lặng vậy đó. Em xin nhờ chuyên gia tâm lí phân tích và cho em lời khuyên trong tình hoàn cảnh này. Em không muốn gia đình đỗ vở. em xin cảm ơn. Em là giáo viên ,còn chồng em là kế toán của trung tâm y tế huyện,còn con bé kia làm điều dưỡng