Giật tít cho chị em vào , chứ cũng chưa hẳn gọi là chán vợ, mới chỉ là chán với cuộc sống gia đình hiện tại.


Ngày xửa ngày xưa....


Tôi năm nay 34 tuổi, vợ tôi 29 tuổi. Hai vợ chồng quen nhau cách đây 6 năm, quen nhau 2 năm đi đến kết hôn, đã có 1 cháu gái 3 tuổi. Chồng người Bắc, vợ người Trung, sinh sống và làm việc tại Tp.HCM.


2 VC công tác cùng một công ty, tuy không làm chung một địa điểm ( nhiều chi nhánh), kinh tế gia đình đầy đủ. Tôi cũng kg phải là người giàu có gì, nhưng cũng tạm xem là thành công khi đến thời điểm hiện nay: 1 vợ 1 con, nhà vườn, xe hơi ... thu nhập 2 vc 1 tháng cũng khoảng 40-50 triệu. Tóm tắt hoàn cảnh gia đình là như vậy.


Khi mới kết hôn, do vợ có baby luôn, nên có người giúp việc, mọi việc nội trợ, chăm sóc gia đình trong nhà đều phụ thuộc vào ngv; nói không quá... 2 vc giao phó toàn bộ quản lý gia đình cho ngv; mặc dù 2 vc đều trải qua cuộc sống tự lập trước khi kết hôn. Thời điểm đó, tôi nhận nhiệm vụ là Cán bộ quản lý điều hành một chi nhánh của Cty, áp lực công việc khá lớn. Tuy nhiên mọi việc cũng không có gì phải lăn tăn, mọi việc đã từng rất ổn, đã từng rất hạnh phúc... chẳng có gì phải lo nghĩ.



Mọi việc thay đổi cách đây hơn 1 năm...có 2 sự kiện lớn


- Tình hình khó khăn, tôi không đạt chỉ tiêu kinh doanh của Cty, bị giáng chức. Thu nhập giảm không nhiều, không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình; nhưng đối với người đàn ông khi thất bại trong sự nghiệp, và là lần đầu... đây là một cú sock khá lớn. Tôi bị stress kéo dài và cảm thấy mất tự tin vào bản thân; cảm thấy áp lực trách nhiệm gia đình... nỗi sợ sự thất bại lần đầu trở nên ám ảnh.


- NGV nghỉ và về quê. Do con gái đã đến tuổi đi nhà trẻ và 2 vc đều đi làm, nên 2 vc quyết định gửi con đi nhà trẻ , việc nhà mỗi người một tay. Nghĩ mọi việc khá đơn giản.


... một thời gian, mọi chuyện phức tạp dần. 2 yếu tố trên dẫn việc tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bắt đầu chú ý hơn tới những việc trước đây không chú ý; có lẽ sự lo lắng cũng khiến tôi khó tính hơn trước.


Như đã nói ở trên, kinh tế gia đình không bị ảnh hưởng nhưng nhiều thứ không còn như trước nữa


1. Gia đình không còn thói quen ăn cơm nhà nấu. Do 2 vc cùng đi làm về muộn (7h-8H), tôi thỉnh thoảng lại phải đi tiếp khách, quan hệ ( 1 tuần / 1-2 lần ).. 1 tuần chắc gia đình tự nấu cơm nhà được 1-2 buổi; khi tôi nấu, khi vợ tôi nấu. Con khoán cho nhà trẻ ngày 3 bữa, tối về nhà uống sữa rồi ngủ.


Thức ăn mua để trong tủ lạnh, nhiều khi rau cỏ thối mục ra... đem vứt, thịt cá để ngăn lạnh cả tháng trời; nhiều khi kg biết cái nào cũ cái nào mới.


2 vc sáng lao ra đường, tối về nhà... lúc thì bún, lúc thì phở, lúc thì cơm tấm....


2. Nhà cửa bẩn thỉu, lộn xộn, mất trật tự. Thời gian đầu, 2 vc còn chia nhau ra làm việc nhà, sau mệt quá nên thuê người làm theo giờ ( cho đến hiện nay). NGV cũng chỉ giúp mình vệ sinh nhà cửa còn việc sắp xếp, quản lý gọn gàng, ngăn nắp hay không là do mình. Chính vì phải tự chăm sóc cho mình, cho con nhiều hơn, tôi bắt đầu phát bực vì tính luộm thuộm của vợ...


Đồ đạc quần áo mấy tủ, mà tủ nào cũng lung tung: đồ chồng, đồ vợ, đồ con loạn xạ; khi tìm chẳng thấy đâu.. Đến mức, tôi chán quá dọn hết quần áo của mình sang tủ khác để cho ngăn nắp; nói với vợ mãi... chẳng thay đổi.


Ngày mai, lên kế hoạch dọn lại tủ đồ của con gái, 4 ngăn tủ, ngăn nào cũng áo/ quần loạn xạ. Mỗi lần tìm đồ rất bực bội.


4 năm trời kết hôn, ga giường, mùng mền, chiếu gối định kỳ toàn do tôi thay và giặt, thấy bẩn quá phải thay.. vợ không thấy phải thay gì cả. Khi chưa có NGV, tolet phòng ngủ bẩn thỉu, tôi kg dọn thì cứ kệ vậy...


Nói mãi, kg thèm làm, còn tự ái bảo chồng tính toán với vợ, từ trước giờ làm bây giờ lại bắt vợ làm. 3 tháng nay, tôi dọn ra ngoài phòng khác ngủ, nói thẳng với vợ: anh không chịu được khi bước vào cái phòng ngủ. Thế mà cũng chẳng thèm dọn, cứ để thế, cũng chả quan tâm đến việc chồng ngủ riêng.


Tóm lại:


1. Đường đi đến trái tim của người đàn ông đi qua bao tử bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa câu này. Khi gia đình không duy trì được bữa cơm gia đình, 2 vc đi làm cả ngày về: kg ăn cơm chung, kg ngủ chung, kg nói chuyện nhiều, cũng chẳng chia sẻ... không khí gia đình trở nên nhạt nhẽo, lạnh lùng.


- Vợ cũng bận rộn, tôi chẳng bắt vợ nấu cơm cho mình. Nhà có điều kiện kinh tế, chứ có phải kg có điều kiện. Kg làm được thi đì thuê.


- Tôi đi làm cả ngày về, mệt mỏi.. cứ phải đi nấu mì tôm ăn. Có lần sang nhà anh bạn làm cùng, vợ hắn cũng về muộn như vợ mình, vậy mà cơm canh lúc nào cũng nóng hổi; ngồi ăn cơm với hắn .. thấy sự tự hào của hắn mà mình nghẹn họng.


- Đã có lần nói với vợ, cuối tuần đi chợ, làm sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, ai về sớm nấu, hoặc nhờ chị giúp việc theo giờ nấu... cũng chẳng làm.


- Cuối tuần nghỉ ở nhà... cũng thích đi ăn tiệm, toàn bảo chồng đưa đi nhà hàng.


2. Tôi không yêu cầu vợ phải làm việc nhà, nhưng tôi muốn vợ là người quản lý, người quán xuyến việc nhà, là người giữ lửa cho gia đình:


- Vợ kg nấu ăn, nhưng phải là người lên thực đơn tuần, tìm người thuê nấu, sao cho đủ chất dinh dưỡng cho gia đình.


- Vợ không dọn nhà, kg chăm sóc nhà cửa, nhưng phải là người biết nhà cửa cần những việc gì đề thuê người giúp việc và yêu cầu họ thực hiện;


4 nam trời kết hôn, quay đi quay lại, tôi thực sự chẳng có được sự chăm sóc gì của vợ: không cơm nước, không chăm sóc nhà cửa, không chuẩn bị quần áo... đồ tôi rách, giày tôi đi số mấy, thích món gì ... vợ chẳng biết. Bây giờ tôi sống trong nhà nhưng tự chăm sóc cho mình y như ngày còn độc thân.


Ngay cả chuyện đưa đón con, tôi cũng chia sẽ với vợ, nhưng thỉnh thoảng phải họp, phải tiếp khách, kg về sớm được là mặt nặng mày nhẹ. Bào không quan tâm gia đình. Tôi đang phải cố gắng phấn đấu để xây dựng lại sự nghiệp, nhưng vợ kg hiểu điều đó. Ngày trước khi nhà có người giúp việc, có bao giờ vợ quan tâm tôi về sớm hay về muộn, tôi đi đến sán về cũng chẵng sao; nhưng khi không có ngv, thi cứ lèo nhèo bảo phải về. Như vậy, vợ quan tâm đến vợ chứ có phải quan tâm đến tôi đâu nhỉ?


Mỗi khi tôi góp ý em phải thế này thế kia, y như rằng vợ tôi xù lông nhím lên nói tôi so đo, tị nạnh, kể công:


- Tôi lao ra đường, đi sớm về muộn, là trụ cột kinh tế gia đìn. Xây nhà, mua xe, sắm sửa trong nhà từ nhỏ đến bé ( thuốc đánh răng, chai dầu ăn, cục xà phòng...) 80% mua sắm trong nhà là tôi thực hiện.. là vì ai. Vợ thì 1 ngày lịch trình: sáng đưa con đi học/ hoặc tôi, đi làm... tối về nhà tắm cho con/ hoặc tôi, xong tắm rửa lên giường lướt web, xem phim đi ngủ.


- Khi tôi nói em thì em bảo chồng người ta đi làm mấy trăm triệu 1 tháng, chiều chiều đưa đón vợ con; hay là chưa thấy ai tệ bạc như chồng ....


Tôi chán ... thật sự rất chán, có vợ để làm gì nhỉ:


- không cơm nước


- không quán xuyến việc nhà


- kg tạo cho chồng cảm giác yên tâm


- kg đồng cảm, chia sẽ, nói chuyện được


- không ngủ chung


Sợi dây liên kết duy nhất bây giờ, và cũng là hạnh phúc, động lức lớn nhất của tôi là con gái. thiên thần của tôi rất ngoan và yêu bố mẹ.


tôi đã nghĩ đến chuyện the end rồi, nhưng nhìn con, tôi không đành. Tôi chấp nhận cuộc sống 2 người cùng nhà, nhưng liệu kéo dài được bao lâu.


Tôi phải làm gì nhỉ... thực sự muốn buông tay