Mình gia nhập diễn đàn lâu rồi nhg vì nick kia mọi ng đều biết mà mình vẫn chưa quen với việc công khai chuyện riêng cho người quen nên xin phép được lập nick mới (nhờ mod ạ) để các mẹ tư vấn cho chuyện của gia đình mình, mình đang rối quá.
Mình năm nay 32 tuổi, chồng mình hơn mình 2 tuổi. Mình lấy chồng muộn vì mải mê công việc (cách đây 3 năm). Nhà mình có 2 chị em, bố mẹ đều làm nhà nước, thu nhập không quá dư dả nhưng các cụ đã cố gắng để nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Bên nhà chồng mình thì khá giả hơn, bố mẹ chồng mình thì có khá nhiều bất động sản cho thuê được (mình xin nói thêm của cải là của bố mẹ chồng mình làm ra chứ không phải của chồng mình nhé). Chồng mình có một cô em gái cũng chưa lập gia đình.
Từ bé cả 2 chị em mình đều thương bố mẹ nên đều cố gắng học hành và sống tự lập. Thu nhập của mình hiện giờ khoảng hơn 10 triệu, không cao nhưng trước khi lấy chồng có cuộc sống khá thoải mái. Thực ra mình là người thích kinh doanh, thích có 1 công ty riêng nhưng do mình không có nhiều vốn nên hiện mình chỉ tập tành kinh doanh nhỏ trên mạng và vẫn đi làm thuê (công việc là tư vấn quản lý doanh nghiệp vì mình muốn tích lũy kinh nghiệm quản lý trước khi có đủ vốn để mở công ty riêng). Do đó mình đã xác định nếu yêu và lấy chồng thì sẽ lấy 1 người cùng chí hướng (cũng làm kinh doanh) hoặc ít nhất là sẽ ủng hộ và hiểu mình trong công việc kinh doanh. Lúc 2 bọn mình quen, yêu và cưới nhau thì chồng mình là giám đốc 1 công ty tư nhân của gia đình kinh doanh được 5 năm. Lúc đó, mình có một cái sai là không tìm hiểu kỹ về tình hình hoạt động công ty của chồng mình, chỉ nghĩ đơn giản là anh làm kinh doanh mà công ty đã tồn tại được 5 năm thì chắc là cũng ổn định rồi, và thấy bên nhà chồng mình khá giả, bọn mình thấy rất hợp nhau, mình chia sẻ với anh các kinh nghiệm tư vấn quản lý của mình nhưng chỉ là kinh nghiệm chung khi anh cần hỏi về một vấn đề gì đó cụ thể chứ mình cũng không hỏi sâu. Thời điểm lấy nhau mọi thứ đều có vẻ thuận lợi: Bố mẹ chồng cho bọn mình mượn 1 căn hộ để ở trong số các bất động sản đang cho thuê, bọn mình không phải đi thuê nhà và cũng dự định sẽ sinh em bé ngay. Mình cũng có tích lũy được một chút ít trước đó.
Tuy nhiên khi lấy nhau rồi thì có một vài vấn đề. Thời gian đầu chồng mình đưa cho mình 4 triệu/tháng và nói với mình là công ty chồng mình làm ăn bị thua lỗ nên lương chỉ có vậy. Sau này thì mình biết thêm là lúc lập công ty thì anh hoàn toàn không có vốn mà vay tất cả từ bố mẹ ngoài ra kinh nghiệm quản lý của anh rất yếu (vì ra trường đi làm cho 1 công ty nhà nước được 2-3 năm là mở công ty luôn), các cụ cũng có 30% cổ phần trong đó, hàng năm đều phải trả tiền lãi như lãi ngân hàng cho doanh nghiệp vay. Rồi mình thấy thêm một vấn đề là khả năng quản lý tài chính của công ty không tốt, bị các bạn hàng và đại lý nợ tiền nhiều. Và sản phẩm mà anh đã lựa chọn thì cạnh tranh nhiều và đã đi vào bão hòa, giá đầu vào cao nên rất khó bán. Tuy nhiên công ty anh vẫn tồn tại được trong 5 năm là do bố mẹ chồng mình đã rót thêm tiền cho vay trong suốt thời gian đó. Mình đã nói với anh là lựa chọn một sản phẩm khác và thu hẹp dần nhưng lúc đầu anh không nghe, vẫn cương quyết muốn giữ sản phẩm này.
Sau khi vợ chồng mình lấy nhau được 1.5 năm và công ty vẫn tiếp tục thua lỗ thì bố mẹ chồng mình nói với 2 vợ chồng mình là giao cho 2 vợ chồng mình quản lý, các cụ từ giờ rút ra không bao cấp công ty nữa (mẹ chồng mình trước quản lý tài chính của công ty này), nếu cần gì thì các cụ sẵn sàng cho vay và phải trả lãi để tạo sức ép công ty phải làm ăn ra hiệu quả. Thực sự lúc đó mình cũng ko biết xoay sở thế nào, vì như mình hình dung ban đầu thì nếu công việc của chồng mình đã ổn định rồi thì mình có thể thôi không đi làm thuê nữa mà bắt đầu một công việc kinh doanh yêu thích đã ấp ủ trước đó vài năm, mình cũng đã chuẩn bị vốn đủ cho dự án này. Nhưng khi sự việc như vậy thì mình đành phải quyết định tạm gác lại việc này, vẫn tiếp tục đi làm thuê để có thu nhập nuôi gia đình (vì lương của chồng mình coi như tính lạm vào vốn) và tích lũy thêm, và ngoài ra còn phải dành thời gian giúp chồng mình quản lý công ty. Lúc đó mình rất bận rộn và mệt mỏi. Mình cũng đã có lúc nói chuyện với chồng mình là nếu anh chưa có kinh nghiệm quản lý thì nên nên đóng cửa công ty, đi ra ngoài làm thuê để tích lũy kinh nghiệm đã. Lúc này tình hình khó khăn nhưng anh bảo là công sức làm mấy năm giờ bỏ thì tiếc, nên anh đã đồng ý thu hẹp lại hoạt động để giữ công ty ở trạng thái duy trì, và để tránh bị nợ nần nhiều cũng như tiếp tục vay nợ bố mẹ chồng (vì tính mình thích tự lập nên rất ghét vay mượn, dù là của bố mẹ, mình quan niệm làm con không nuôi được bố mẹ thì thôi chứ ko bao giờ nên bắt bố mẹ phải nuôi mình hay nhờ vả làm phiền các cụ) (coi như là mình góp cổ phần). Đến giờ thì tình hình của công ty đã đỡ hơn, tuy vẫn lỗ nhưng lỗ ít hơn trước và không còn phát sinh công nợ mới nữa, chỉ có phải đi đòi nợ cũ thôi, nếu tình hình quản lý tốt thì có thể năm tới sẽ lãi chút ít. Do bận công việc nên 2 vợ chồng mình cũng chưa quan tâm đến việc con cái lắm mặc dù cũng không kế hoạch gì.
Từ đầu năm ngoái thì bố mẹ chồng mình nói chuyện với mình về việc 2 đứa phải có con. Lúc này mình vừa dùng số tiền tích lũy còn lại của mình để mua một ít chứng khoán và mua chung cư trả góp (vì mình không thích ở nhà bố mẹ chồng mình cho mượn), và góp cổ phần vào 1 công ty của 1 người bạn, vì mình nghĩ là tình hình này thì vài năm tới cũng chưa hy vọng làm gì riêng được, lại còn định có con thì tiền nhàn rỗi nên đầu tư là hơn. Bố chồng mình thuộc túy phong kiến, gia trưởng, nhất quyết muốn có cháu đích tôn để nối dõi tông đường (cái này cũng là lỗi do mình không nghĩ đến trước khi kết hôn). Hai vợ chồng mình cũng đã đi khám và làm đủ các loại xét nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân (chỉ thiếu chưa thụ tinh nhân tạo). Và thật sự là hiện giờ hàng tháng mình phải bỏ ra khá nhiều tiền cho các thể loại xét nghiệm thuốc men này, chưa kể tiền nuôi công ty chồng mình. Quan điểm của mình thì có con được thì tốt, còn thì không có con thì mình sẽ sinh con nuôi mà mình không muốn chạy theo những chữa trị lâu dài tốn kém quá mức vì thật sự là vợ chồng mình không còn khả năng, tiền đã đầu tư hết rồi không rút ra được khi tình hình thị trường thế này. Còn quan điểm của chồng mình thì vẫn muốn có con nhưng nếu sau khi chữa trị hết cách mà không thể có thì 2 vợ chồng sẽ vẫn sống với nhau (vì vợ chồng mình tuy khó khăn nhưng vẫn rất thương yêu nhau) và lúc đó có thể nghĩ thêm đến chuyện sinh con nuôi kia. Còn bố mẹ chồng mình thì muốn có con cho bằng được, các cụ cứ nói bóng gió xa gần rồi nói thẳng, rồi nhờ người quen họ hàng bạn bè tác động làm vợ chồng mình cảm thấy vô cùng áp lực.
Mình cũng đã nói với bố mẹ chồng là bọn con sẽ đi thụ tinh nhân tạo, nếu vẫn không được thì tiếp tục chữa đến lúc nào hết tiền thì thôi không làm nữa, thì bố mẹ chồng mình nói là mình cứ xin nghỉ làm, các cụ sẽ cho tiền cho cả 2 đi chữa và nuôi cả 2 trong thời gian này (vì các mẹ nào đã trải qua sẽ biết là chữa vô sinh là vô cùng tốn kém và mất thời gian, mình thường xuyên phải xin nghỉ không lương để đi làm các việc này). Nhưng tâm lý của mình cảm thấy rất không thoải mái. Nếu mình xin nghỉ việc để đi chữa thì đúng là cả 2 vợ chồng sẽ ăn bám các cụ, lúc đó nếu con mình sinh ra mà mình không nuôi nổi thì việc dạy con cũng do các cụ chỉ đạo hết vì khi sinh con thì mất vài năm không thể đi làm nữa, mà mình không thích kiểu dạy con sống không tự lập như của các cụ, mặc dù cá nhân thì mình thấy các cụ rất tốt. Cả 2 vợ chồng mình cũng đều đã nhiều tuổi rồi.
Hiện giờ mình đang rất rối không biết nên quyết định theo hướng nào: Nghe lời bố mẹ chồng nghỉ việc để tập trung vào việc chữa chạy và phải chấp nhận cuộc sống ăn bám mà mình vốn rất ghét (hoặc là các cụ cho vay tiền nếu không muốn ăn bám nhưng vay tiền thì cũng phải trả), hay nói chuyện rõ ràng với chồng mình là mình sẽ chỉ đi thụ tinh nhân tạo thôi còn nếu vẫn không được thì mình sẽ để cho chồng mình tự quyết định (việc có chung sống nữa không), mình sẽ không chạy chữa và ăn bám các cụ nữa. Nói thật là mình cũng yêu trẻ con và muốn có con, nhưng nghĩ đến công cuộc chạy chữa kia và mấy năm mệt mỏi vừa rồi lại thấy vô cùng nản. Mà mình cứ hình dung việc có con rồi ăn bám nheo nhóc là đã thấy phát sợ rồi. Như vậy mình không còn được tự quyết định cuộc sống của mình, không được làm những điều mình thích. Mình có ích kỷ quá không, nhưng mình thấy tiếc cho bao nhiêu dự định mà giờ không làm được.
Mình trình bày hơi dài dòng rắc rối nhưng rất mong nhận được từ các mẹ những lời khuyên chân thành, gỡ rối cho mình trong hoàn cảnh hiện giờ. Cũng nói thêm là mình có đọc nhiều topic khác, có nhiều mẹ tranh luận với nhau rất gay gắt, nên mình xin phép các mẹ chỉ tư vấn cho cá nhân mình chứ đừng tranh luận trên topic này, mình xin ghi nhận các ý kiến đóng góp, và sẽ suy nghĩ lựa chọn giải pháp theo mình là phù hợp nhất.