Hiện nay mình đang không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ của vợ mình và con gái lớn của mình( con gái gái lớn của mình năm nay 12 tuổi chuẩn bị lên lớp 6) việc là như thế này từ lâu nay vợ mình và bé nhà mình không hoà hợp với nhau đuợc,lý do chính là cũng 1 phần do sau đó vợ mình sinh thêm hai đứa con nữa cho nên áp lực nuôi con nhỏ cộng thêm đỏi hỏi của vợ mình về con cũng cao qua ( luôn yêu cầu con không có sai pham và làm việc chăm chỉ,phải học nhiều và giỏi) ngay từ hồi bé nhà mình học lớp 3 đã viết nhật ký là con ghét mẹ vì mẹ ghét con,nhưng con biết mẹ cũng thương con mà không hiểu sao mẹ lại hay chửi con như vậy.


Cái sai lầm của vợ mình là trong cách dạy con chỉ biết chửi và chửi thôi,hở 1 tý là chửi,con sai 1 tý là chửi.vì 2 đứa sau đang bé nên toàn bộ trút lên đầu bé lớn để chửi.nói chung 1 ngày thì bé lớn bị chửi ít nhất là 3 lần mà mình góp ý thế nào vợ cũng không nghe.thời gian gần đây thì nặng nề hơn vì bây giờ vợ mình chửi là bé nhà mình trưng mắt lên nhìn.mình hỏi con tại sao lại giám nhìn mẹ như vậy?nó bảo vì mẹ đối sử với nó không công băng cứ chửi nó suốt ngày,dù nó có cố gắng thế nào vẫn bị chửi và bây giờ nó nản và buồn lắm.mình thì thường xuyên phải tâm sự với con để có thể biết con đang nghĩ gì và còn để chia sẻ động viên con,chỉ bảo cho con nhưng cái tốt và không tốt,cũng như động viên trong học tập nữa.lúc cháu được nghỉ hè mình bảo với nó là bây giờ cứ buổi tối là con lên lịch của ngày hôm sau từ sáng tới tối con sẽ làm gì?học thế nào và chới thế nào để cho mẹ xem,ngược lại mình nói với vợ con đã tự xây dựng kế hoach từng ngày thì em hãy động viên con và vợ mình ok,nhưng vân không thể tránh bị chửi được,vì kế hoạch làm sao mà chuẩn làm sao mà chính xác được và trông em để cho e khóc cũng bị chửi,nói chung muôn vàn lý do để chửi.


Cách đây hơn 1 tháng thì cực kỳ căng thẳng đó là lúc bé nhà mình đang ôn thi vào lớp 6 của trương điểm của thành phố,mỗi ngày nó học thêm 2 buổi,có ngày học 3 buổi ( nó tự nguyện đòi đi học để thi chứ vợ chồng mình không ép,thâm chí ép nó học ít đi nó cũng không chịu).nhưng hàng ngày nó vẫn bị mẹ chửi,lý do không quét nhà không sạch,ăn bánh không bỏ vỏ vào sọt rác và vv.và mình đã phải nói rõ với vợ thời điểm này con ôn thi thì trách nhiệm của bố mẹ là động viên con học,để cho con có tư tưởng thoải mái để học,và mình còn phải chăm lo cho con chứ không phải bắt con lam việc mà em cứ chửi như vậy thì con lấy đâu ra tinh thần nữa để mà học,nếu em cứ chửi như thế này thì cho con ôn thi lam gì?và vợ mình hứa với mình là sẽ không chửi con nữa,nhưng sang ngày hôm sau vẫn chửi te tua cũng mấy vấn đề phạm lỗi đó.tối đó mình đã phải nói chuyện với con và phân tích cho con là mẹ có thương con thì mẹ mới mắng con.mình rất nản và thất vọng nhưng không nói gì,sang ngày hôm sau vẫn liên tục chửi con đến lúc mình không chịu được nữa đành phải đánh con,mình đánh con thì con khóc mà con khoc từng nào mình đau lòng từng đó vì biết con đâu đễn nỗi bị đập.các mẹ biết không nó vừa khóc vừa nói con buồn lắm bố ạ,con bây giờ không biết phải làm thế nào nữa không biết làm sao để mẹ hài lòng với con,con đi thì mà chẳng có ai đưa đi cả trong khi bố mệ các bạn con đều đưa các bạn đi thì con nhìn mà tủi thân lắm,lúc đó mình cũng dật mình là đúng mình quá vô tâm vì trường ở gần nhà nên bọn mình để cho con tự đi học.vợ mình nghe được câu đó là nhảy xổ vào chửi rủa nó rất thậm tệ nào là mày dám đưa mẹ mày ra so sánh à?trong mắt mày mẹ mày tội tệ như vậy à và lôi bao nhiêu chuyện ra để chửi,đến lúc này thì mình qua nản và không thể nói gì với vợ mình được nữa và cũng không ngờ vợ mình lại sử sự như vậy và mình quyết định nói với con tốt nhất bây giờ con về nhà cũ ở ông bà nội mà ở chứ ở như thế này bố không chịu được và con cũng không thể học được và bố sẽ về ở với con,ngay tối hôm đó mình và bé nhà mình về nhà cũ ở luôn,vợ mình nghe như vậy lại nổi khùng lên bảo để cho vợ mình đi chứ mình không cho con bé nhà mình đi,rồi nào là nếu mình và bé nhà mình về nhà cũ ở thì sợ mọi người hiểu sai,mình bảo em yên tâm đi chăng ai biết đâu,vì anh sẽ nói với mọi người là về bên này để cho con ôn thi.trên đường đi mình nói chuyện với bé mình bảo con có biết bây giờ nếu bố về ở với con mẹ sẽ rất buồn và mẹ càng giận con hơn và nếu bố không về với con thì con sẽ nghĩ rằng bố mẹ bỏ rơi conđúng không,nó bảo đúng,nhưng vì sao bố về ở với con thì mẹ lại giận con hơn,mình phân tích với nó là vì bố về ở với con nên mẹ và bố cãi nhau,trong khi mẹ và con đã không tốt thì như vậy mẹ lại càng giận con hơn chứ sao.bé công nhận,bé suy nghĩ một lúc rồi xin phép mình tối sang ngủ với bà nội?mình bảo không được.bé cứ nằng nặc xin sang ngủ bằng được và mình đồng ý,thế là một lúc sau bé bảo bây giờ con đã ngủ với bà nội rồi thì bố về nhà mà ngủ đi không mẹ buồn?mình rất bất ngờ khi bé đã nghĩ được như vậy,trong khi đó vợ mình đòi bỏ nhà đi ( đã bỏ nhà đi 2 lần rồi cũng chỉ vì vợ chồng cãi nhau thôi),mình bảo em muốn đi thì cứ đi,vợ mình bắt mình về nhà ở để trông 2 đứa nhỏ nữa,mình bảo em đi thì cứ đi,a sẽ đưa 2 đúa nhỏ về bên nay trông luôn.


Thực sụ thời điểm đó mình không biết phải làm sao cả như đứng ở ngã ba đường 1 bên là vợ một bên là con,mà con thì đang quả nhỏ mới 12 tuổi,mình có hỏi các chị lớn tuổi thì họ khuyên mình không nên về nhà cũ ở,trong khi nếu về nhà thì suốt ngày nghe vợ chửi con,mà bé nhà mình đâu có hư j đâu,được mọi ngưòi đánh giá là ngoan nữa mà,mà mình chỉ bảo tâm sụ chia se thì vợ không nghe,có nghe thì mai vẫn chửi.