Hiện tại em đang cảm thấy rất căng thẳng vì chuyện gia đình nên lập topic này để nhờ các mẹ có kinh nghiệm khuyên em nên làm gì và các mẹ là người ngoài cuộc nên nhìn nhận vấn đề cũng thoáng hơn.
TRuớc tiên em nói về hoàn cảnh của em hiện giờ. Em mới cuới và đang mang thai đuợc 5 tháng, do gia đình nhà chồng ở trong TP. Hồ Chí Minh nên em mới chuyển công tác từ Hà Nội vào đây ở cùng chồng đuợc 1 tháng. Cuộc sống mới, công việc mới khiến em chịu khá nhiều áp lực nhưng đó là những việc em đã cbị tinh thần từ truớc nên cũng ko thấy quá khó khăn. Nhưng việc làm dâu và cuộc sống gia đình khiến em cảm thấy thực sự nặng nề và không biết phải làm như thế nào.
Mẹ chồng em vốn là người khó tính, truớc khi lấy chồng em đã được mọi người cảnh báo. Tuy nhiên em luôn tâm niệm là sẽ sống hết mình vì gia đình nhà chồng, làm mọi việc chân thành... Nhưng không hiểu sao tự dưng bà rất lạnh lùng với em, ko nói ko rằng, em chào bà ko thèm trả lời, ko thèm nhìn và coi như em ko có ở đó, em bắt chuyện thì bà bảo là đừng có nói tốn calo, lúc nào bà nói chuyện với em thì là lúc bà mắng em vì những lí do chẳng đâu vào đâu... Em ko biết mình làm gì sai mà để mẹ chồng em như vậy, ngay cả chồng em cũng nói mẹ khó tính thì em chịu khó và cũng ko biết thực sự lý do vì sao mẹ chồng em như vậy... Vốn đã sợ mẹ chồng rồi nên giờ em càng cảm thấy ngại hơn và càng ko dám gần gũi bà... Nhưng chồng em thì lại tỏ ra k muốn em như vậy, muốn em phải gần gũi và phải cố gắng để hoà hợp... Các món ăn và cuộc sống ở gia đình chồng khác hoàn toàn với nhà em nên mặc dù đã cố gắng để thoải mái, để coi mọi việc như ở nhà mình nhưng em vẫn chưa thể nào làm được... EM phải làm sao/ Các mẹ đi lấy chồng và làm dâu rồi nên cũng có kinh nghiệm, mong các mẹ cho em lời khuyên
Chuyện thứ 2 là chuyện 2 vợ chồng em, mà chuyện này mới là chuyện làm em cảm thấy thực sự suy sụp và chán nản.
TRuớc khi lấy chồng cả mẹ em và dì em đều can ngăn vì đi lấy chồng xa, em còn to tiếng với mẹ để được làm theo quyết định của em. Cuối cùng vì thuơng con mẹ em cũng đồng ý, bạn bè khuyên can em đều bỏ qua vì em nghĩ em chấp nhận đuợc hết tất cả chỉ cần đuợc ở bên chồng em hiện tại. Truớc khi lấy chồng em cũng dã từng yêu 1 nguơờ trong 2 năm khá sâu đậm, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên chia tay. Truớc khi cuới chồng em cũng biết chuyện này. Hôm vừa rồi sinh nhật em, ng yêu cũ có gửi mail chúc mừng sinh nhật chỉ với nội dung "chúc mừng sinh nhật em". Chồng em đọc đuợc và rất giận, cho rằng em vẫn còn liên lạc với người yêu cũ, nói dối chồng em... Truớc đó trong khoảng thời gian yêu chồng em thì em có gửi mail cho người đó 2 lần, 1 lần là ng đó đi du học, do mới sang nên chưa liên lạc đc về nên mẹ của ng yêu cũ có gọi diện cho em khóc và nói rất lo lắng vì ko bao giờ con trai bà đi xa như thế, hỏi em có cách nào liên lạc đuợc với ng đó ko thì liên lạc giúp bà. Khi ấy em đã yêu chồng em và có kế hoạch kết hôn, em chỉ nghĩ đơn giản là gửi mail hỏi thăm tình hình và nhắn là mẹ bạn ấy rất lo cho bạn ấy, và dặn bạn ấy giữ gìn sức khoẻ vì có vẻ gầy đi. Sau đó ko liên lạc gì nữa. Lần thứ 2 em gửi mail là đợt truớc khi chuyển công tác, em ngồi dọn ổ cứng máy tính ở cơ quan và thấy còn sót lại mấy cái ảnh từ ngày truớc của em và ng yêu cũ, 1 phút chập mạch ẩm uơng thế nào em lại ngồi gửi mail trả lại ảnh cho bạn ng yêu cũ. Tất cả những mail ấy em đều thấy ko quan trọng nên ko xoá. Chồng em sau khi biết ng yêu cũ gửi mail chúc mừng sinh nhật em thì quay sang lục lọi hết hòm thư của em và tìm đc những lá thư em viết từ ngày truớc, từ ngày em và chồng em còn chưa yêu nhau cùng với 2 lá thư (e vừa nói ở trên) khi đã yêu chồng em rồi và anh ấy nói ko chấp nhận được em vì em đã nói với chồng em là sẽ không liên lạc với người yêu cũ nưa. Chồng em nói em là ng lừa dối, ngay từ đầu đến với anh ấy dã lừa dối... em đau lòng lắm! Vì nếu em có ý nghĩ đó thi thời gian yêu nhau xa cách kẻ nam người bắc em đã lăng nhăng rồi, đâu phải dợi đến khi lấy chồng mới như vậy và không yêu anh ấy thì sao em phải cãi lời mẹ, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của mọi người để đi theo anh ấy??? Em đã xin lỗi vì vẫn biết đó là việc em làm ko đúng và hứa sẽ ko bao giờ như vậy nữa, nhưng chồng em bảo niềm tin dành cho em đã hết, và tình yêu cũng hết rồi... Em cảm thấy hụt hẫng vô cùng... biết chồng buồn em cũng cố gắng nín nhịn để ko tranh cãi hay làm gì cho tình hình xấu hơn, nhưng thực sự là em ko thể ngờ đuợc là chỉ qua chuyện đấy mà chồng em lại như vậy.... anh ấy nói đã hỏi qua ý kiến bạn bè thì tất cả bạn bè anh ấy đều nói là "hỏng rồi, quá khốn nạn, không thể chấp nhận được... vợ mày không yêu mày.." ?????
Hiện tại cuộc sống gia đình em rất căng thăng vì em phải chịu áp lực từ cuộc sống mới, công việc mới, chuyện làm dâu và với ngay cả người mà em yêu nhất, người em đã chấp nhận đánh đổi tất cả để đi theo cũng bảo ko muốn ở bên cạnh em nữa.. Giờ chồng em nói muốn ly thân, khi e sinh con muốn em ra ngoài bắc để 2 vợ chồng ly thân. Mà bây giờ em còn đang mang thai đuợc 5 tháng rồi... Con em sau này sẽ sống như thế nào... 1 mình em ở Sài Gòn, ko người thân, ko bạn bè, ko thể tâm sự đuợc với bất kỳ ai và e cũng ko muốn gia đình phải lo lắng nên ko nói cho bố me biết, sợ bố mẹ đau lòng... Nhưng chồng em thì lạnh nhạt và nói là đã cố gắng nhưng ko chịu nổi và muốn ly thân... mà em biết ly thân, kẻ nam người bắc... càng làm cho tình hình tệ hơn ko thể cứu vãn nổi
CÁc mẹ cho em lời khuyên với!!!! em phải làm gì và có thể làm gì được?