Cả đêm qua mình mất ngủ vì lời nói của mẹ chồng. MÌnh cứ suy nghĩ mãi để sống làm sao cho đúng.


Em chồng mình năm nay 13 tuổi, đang học lớp 8, nhà thì chỉ còn 2 mẹ con vì bố chồng mình mất sớm và vợ chồng mình ở riêng. Mình vẫn lo đầy đủ từ tiền tết, giỗ, sinh nhật, vài thứ tiền lặt vặt khác cộng thêm tiền hàng tháng gửi mẹ để đóng tiền học cho em là 3 triệu/1 tháng. Thực trong tâm mình, mình rất yêu em vì khi mình quen chồng mình bây giờ em mới chỉ có 1 tháng tuổi, mình về làm dâu khi em mới chỉ 4, 5 tuổi, vì thế mà tình cảm chị em cũng có. MÌnh lo cho em ko chút phàn nàn gì cả.


Tuy nhiên cuộc sống trước đây rất khó khăn, nó hằn lên kỹ ức làm mình cứ ko thể ko suy nghĩ. Mình và chồng ra sống riêng từ khi biết có bầu 2 tháng, mẹ chồng mình khi biết tin mình có bầu đã nói thẳng với mình là đi tìm chỗ ở đi nhà chật lắm. Lúc đó hai vợ chồng mình không có công ăn việc làm ổn định, cả hai đứa đi làm ở nhà ngoại lương cách đây 7 năm là 5 triệu/ 2 vợ chồng. Mình vì sĩ diện với gia đình nên giấu chuyện đó lặng lặng đi thuê nhà ở mất 3 triệu /1 tháng. Nghĩ mà tủi, cả hai vợ chồng và em bé trong bụng tất tần tật chỉ có 2 triệu/ 1 tháng để tiêu. Nhiều khi đêm nằm nước mắt cứ lã chã rơi. Gia đình chồng chắc là giận vì mình sinh em bé, mẹ chồng mình ko thích sinh tuổi chó, nên khi hai đứa mình ra ở riêng, bố mẹ cũng chẳng hỏi bọn mình làm thế nào để có thể sống. MÌnh nhớ như in mình phải làm đến tận giây phút đi cấp cứu sinh con, những ngày tháng mình dưỡng thai chỉ bằng những bát phở buổi tối ngoài đường. Cứ vừa ăn vừa nghĩ mình ăn nhà hàng. Mình sinh con rất vất vả, tưởng chừng như ko thể vượt qua, những ngày tháng ở trong viện ngoài hai vợ chồng ra thì có cô ruột, bác ruôt, mẹ ruột, chị họ, bố ruột của mình còn tuyệt nhiên nhà chồng chỉ đến ngó, thăm rồi về. Mình thương chồng mới hơn 20 tuổi, lại phải chăm vợ đẻ nên phải nhờ bên ngoại chăm. Nghĩ lúc đấy tội lắm, cũng con nhà giàu có, cũng xinh xắn, lễ phép, ko cãi mẹ chồng, bố chồng lấy 1 câu thế mà về nhà chồng lại bị đối xử như vậy. Nhà mình có 3 chị em, mình là đứa mà gia đình chồng bỏ bê nhất. Nhìn em gái nhìn chị mình được gia đình chồng chăm sóc, lo lắng, mình thấy tủi thân vô cùng. Ấy vậy mà mẹ chồng mình lại luôn chê các nhà thông gia kia. Nhiều lúc mình cứ vâng cho xong chuyện thế nhưng nghĩ cũng tủi thân.


Bà không phải ko phải đến thăm cháu thường xuyên, nhưng chỉ thăm để chơi thôi chứ khi cháu nằm viện chưa bao giờ bà chăm được 1 giờ nào. 6 tháng, con mình bị rota virut hơn 10 ngày nằm viện mới khỏi, khi ra viện bác sĩ dặn cẩn thận bênh này rất dễ bị lại, mà con bé nhà mình lại bé quá nên rất nguy hiểm, bác sĩ dặn phải bảo mọi người rửa tay trước khi tiếp xúc với bé trong thời gian sắp tới. Mình thương con lắm, nói hết những người trong nhà là phải rủa tay mới được bế con mình. Ai cũng vui vẻ chỉ trừ mẹ chồng mình. Dù mình có nói với bà là bác sĩ dặn thế và sẽ nguy hiểm tới tính mạng nếu con bé lại bị lần nữa trong thời gian này. Nhưng mẹ chồng mình ko chịu hiểu, gặp ai bà cũng nói rằng( trước cả mặt mình) :" bây giờ tụi nó còn bắt rửa tay mới được bế con nó, ko rửa tay thì làm gi nào". Mình cũng chỉ biết nín lặng mà bảo với chồng là: " thôi anh à, con là tất cả nhưng mẹ đã ko chịu hiểu thì thôi mình đành để con tự vượt lên để sống thôi ". Rồi mẹ rủ hết người này đến người kia đến nhà thăm cháu( sau khi cháu ở viện về) và vẫn điệp khúc là rửa tay làm gì, bà đưa hết người này đến người kia bế như cố tình trêu tức mình. Mình ko hiểu vì sao bà ghét mình đến thế dù chưa bao giờ mình cãi lại, cũng như tỏ thái độ gì. Nhiều lúc mình hận lắm chỉ muốn NÓI LẠI CÃI LẠI CHO ĐỠ UẤT ỨC. Nhưng cứ nghĩ đến việc chồng mình sẽ buồn thì mình lại thôi còn khuyên chồng bình tĩnh, cứ để mẹ muốn làm gì thì làm.


Vậy là bên chồng ko lo tiền cũng chẳng lo tình.


Gần đây nhất con bé mình cắt amidam buổi sáng thì buổi chiều mẹ chồng mình mới vào thăm. Ngồi được khoảng 15 phút thì bảo thôi mẹ về đây, về còn lo chuẩn bị cho anh họ chồng mình hôm nay có khách. Mẹ ko ở đây lúc sáng nên ko biết( mà mình cũng đã kể lại rồi), con mình khi từ phòng mổ ra mũi và mồm còn chảy bao nhiêu máu, mãi nó mới tỉnh, còn bị bác sĩ quên ko bật oxy khiến con bé bị thiếu oxy. Vậy mà bà cứ như không ý. Kiểu như chuyện nhỏ, mặc kệ tụi mày, lo mà chăm nhau đi. Đấy nhiều cái để mình buồn mẹ chồng mình lắm. Giá như bà yêu thương chồng mình, và con bé nhiều hơn thôi thì mình cũng sẽ yêu thương bà.


Nhắc lại chuyện em chồng mình thì bà có nói là em học tốn nhiều tiền, mà mình thì vừa muốn đưa thêm vừa ko muốn. Ít ra mình cũng lo cho em 3 triệu / 1 tháng. Còn 7 năm trước cả 3 người nhà mình chỉ có 2 triệu/ 1 tháng để tiêu. Dù kinh tế bị lạm pháp gấp 5 lần ngày trước thì 3 triệu cũng là hơn rồi. Mình phải làm sao nhỉ, thương em nhưng lại ko quên được nhiều cư xử của người lớn.