Nhờ Các chị Tư vấn giúp em cân bằng cuộc sống gia đình
Chào các anh chị!
Em năm nay 27 tuổi, lập gia đình được gần 6 tháng. Lúc yêu thường xuyên về nhà người yêu chơi. Gia cảnh người yêu rất bình thường,nếu không muốn nói là nghèo.Người yêu e là con trai một, các chị em gái đều đã lấy chồng và sống quanh đấy cả. Nhà ny em tuy không giàu có vật chất nhưng mọi người có vẻ thoải mái và sống với nhau rất tình cảm.
Tìm hiểu nhau hơn 2 năm thì chúng em làm đám cưới.Thú thực em ngại kết hôn vì nghĩ đến chuyện lấy chồng, sinh con , rồi hàng trăm chuyện phải lo khác khiến em hoang mang lắm.Bản thân còn chưa kịp báo đáp gì cho bố mẹ đẻ, nhỡ lấy chồng rồi thì cũng khó khăn hơn vì quê em ở xa .:-<
Đợt đấy gia đình hai bên hối thúc quá vì bọn em cũng không trẻ gì, chồng em lúc đấy bắt em phải quyết định : một là chia tay thằng nào về nhà thằng đấy, hai là cưới để đỡ tốn thời gian của cả hai bên. Thời gian đấy em cũng đấu trí tinh thần dữ dội lắm, toàn tìm kế hoãn binh thôi vì thực sự vẫn chưa sẵn sàng. Hai đứa làm cùng công ty nên ảnh hưởng tới công việc rất nhiều. Suy nghĩ đắn đo các kiểu rồi thì em gật đầu đồng ý , đám cưới diễn ra.
Thời gian đầu mọi việc cũng khá suôn sẻ. Bọn em đi làm , chiều tối về rồi đi chợ, cơm nước gia đình. Mọi chi tiêu trong nhà từ bé đến lớn bố mẹ chồng giao cho 2 đứa gánh vác cả. Lúc cưới gia đình chồng không cho em tí tị gì cả, cưới về lại phải gánh vác từ a tới z nên em cũng ấm ức lắm. Nhưng rồi nghĩ bố mẹ chồng cũng không có điều kiện hỗ trợ , mình sống cho mình mà ,nên phải chịu vậy thôi. Ok, công tác tinh thần trấn an bản thân coi như tạm ổn.
Cưới nhau được hai tháng thì em phát hiện chồng nợ nần tiền lô đề hàng trăm triệu các chị ạ.Kinh khủng hơn là gia đình chồng biết rõ nhưng giấu em vì sợ con trai không lấy được vợ. Haizz. 8-| Chính bố mẹ và các chị em bên chồng cũng từng phải gom tiền cho chồng em trả nợ . Hai đứa em cãi vã có , khóc lóc có, đòi li dị có. Cuộc sống gia đình thay đổi khiến em chỉ muốn dứt ra thật nhanh thôi các chị a. Em u uất lắm, nhưng không dám kể với bố mẹ mình vì sợ bố mẹ lo. Nuôi con chưa được báo đáp ngày nào, nay lại làm các cụ muộn phiền sao em nỡ…. Về phần chồng em, bị bọn cho vay hối thúc tận đít nên đêm nào nó cũng trằn trọc, người ngợm hao gầy như con mắm . Nhìn cảnh đấy em chán lắm các chị ạ, giận chồng, thương chồng và tủi thân vô cùng… Cuộc sống bế tắc thật sự.
Em suy nghĩ nhiều, sau cùng chọn cách ở lại bên chồng cùng làm cùng trả nợ. Suy cho cùng chồng em nó cũng không còn chỗ nào bấu víu cả. Hai đứa làm nhân viên bình thường, mỗi tháng trả cả gốc cả lãi, còn lại mang về nhà khoảng 4 triệu sinh hoạt. Tiền bạc có hạn mà bao khoản phải chi tiêu. Đi làm về mệt nhoài, lại thấy cảnh ông bà điện nước thả phanh, ti vi mở , quạt không ai ngồi cũng bật chạy ầm ầm… xót hết cả ruột. Lắm hôm về muộn , tối mịt vẫn phải lút cút đi chợ nấu ăn . Bố chồng em thì nghiện rượu, mỗi lần say lại lôi hết vợ hết con ra chửi nữa.Các cháu ở gần nên ngày nào cũng sang chơi, trẻ con thì chúng nó bày bừa các kiểu nhưng mẹ các cháu thì không bao giờ dọn dẹp . Cứ đi làm về em lại điểm tâm bằng việc nai lưng ra dọn dep, rửa bát đĩa ông bà và các cháu ăn từ trưa rồi mới bắt đầu vào công việc chính .Góp ý với chồng, chồng bảo lại thì mấy chị em hôm sau gặp em mặt sưng mày xỉa, lầm lì chẳng chào hỏi gì.[-(
Cuộc sống của em gần như ngày nào cũng lặp lại như vậy. quả thực em sắp không chịu đựng được nữa .
Em viết những dòng này khi tâm trạng chán chường nên không được mạch lac, các chị thông cảm nha Lần đầu tiên em giãi bày mong các chị chỉ dạy cho em ít kinh nghiệm vượt qua giai đoạn này với ạ. Chứ em muốn buông xuôi quá, chỉ muốn bỏ lại tất cả chạy về với bố mẹ em thôi.:((