Buồn ghê chồng giận vợ mà vợ chẳng biết lý do tại sao
Hôm thứ bẩy vừa rồi con gái bị ốm (họ rất nhiều) nhưng vẫn phải đi nhà trẻ vì cả hai bố mẹ đều phải đi làm. Chồng thì chỉ phải làm buối sang thôi còn buổi chiều được nghỉ, vợ thì phải làm cả ngày. Vợ nghĩ chồng được nghỉ buổi chiều nên gọi điện cho chồng nhờ chồng về đón con sớm cho con đỡ khổ (Nói là được nghỉ buổi chiều nhưng hầu như chẳng mấy khi thấy chồng về cả).
Chồng: Anh phải đi liên hoan không biết bao giờ mới xong
Vợ: Vậy thì anh cứ đi đi khi nào xong thì về đón con
Đến 4 giờ chiều vợ gọi điện xem chồng đón con chưa
Vợ: Anh đón con chưa?
Chồng: Chưa, ăn uống xong lại phải đi hát đây này, vợ có đi không?
Vợ: Con đang ốm còn bụng dạ nào mà đi
Chồng: Hôm nay là buổi cuối mà, thôi em về sớm đi (Chồng chia tay với mọi người ở tổng cty vì hôm nay là ngày cuối cùng chồng làm việc ở tôngr)
Vợ: Vâng tý nữa em về
Thế là vợ ra xin sếp về sớm để đón con (Vợ làm cho cty tư nhân sếp rất khó tính nên xin nghỉ rất ngại)
Vợ về đón con rồi nấu cơm đang nấu cơm lại thấy chồng gọi điện
Chồng: Anh lại phải đi ăn tiếp đây, em không phải nấu cơm ăn đâu
Vợ: Vâng
Vợ tuy có hơi buồn nhưng cũng không giận chồng lắm vì nghĩ rằng thôi hôm nay là buôỉ cuối nên chồng phải liên hoan chia tay là điều tất nhiên và như mọi lần vợ nghĩ chồng chắc về muộn lắm nhưng đến 8h tối đã thấy chồng về. Thấy chồng về vợ vui vẻ thắc mắc
Vợ: ơ, chồng đã về rồi à?
Chồng: Không muốn về chứ gì, thế thì đi tiếp đây (Có vẻ hơi cáu)
Vợ: Không, ý vợ là chồng về sớm hơn vợ tưởng
Chồng: Mai có về bà ngoại không?
Vợ: Không vợ mới về tuần trước mà. À mai em đi đến nhà cái A (đồng nghiệp cũ) thăm hai vợ chồng nó vì hôi cưới chúng nó mời mình ko đi ngại quá, với lại dự định ra nhà nó lâu rôi mà không được.
Chồng: Không phải lý do, có đi thì mang con đi (Vẻ mặt bực tức cau có)
Vợ: Anh trông con hộ em em đi một lúc thôi vì em đã hẹn nó rồi, mang con đi vướng lăm
Chồng chẳng nói gì nữa, thế là từ lúc ấy chồng mang vẻ mặt cau có, lầm lỳ khó chịu
Đến sáng chủ nhật lúc vợ đang mặc quần áo chồng hỏi “đi chợ à”
Vợ “Vâng em đi chợ rồi tranh thủ ghe quan nhà cái A”
Chồng: “Trưa có về không?”
Vợ: Em đi môt chút là về ngay ấy mà
Thế rôi vợ đi đên nhà cái A nói chuyện một lúc rồi vội vàng về để kịp giờ nấu cơm. Vợ biết chồng đang bực mình và vợ đã cố làm cho không khí thêm vui vẻ bằng cách khơi chuyện với chồng nhưng chồng vẫn mang cái mặt khó đăm đăm. Ăn cơm xong chồng vác xe đi đến 5h chiều mơi về mà ko thèm nói vơi vợ một câu là đi đâu. Vì muốn gia đình vui vẻ lên vợ đã chủ dộng làm một mâm cơm thật ngon và mời ông anh chồng đến ăn với hi vọng không khí bữa cơm sẽ làm chồng đỡ bực. Nhưng dường như những cố gắng của vợ là vô ích, chồng vẫn cau có gắt gỏng với vợ, ăn nói cộc lốc với vợ. Cho đến sáng nay vợ chủ động hỏi.
Vợ: Chồng khó chịu với vợ về vấn đề gì vậy
Chồng: không thích
Vợ: Không thích về cái gì ạ.
Chồng: về nhiều cái
Vợ: Thế chồng cứ nói hết ra đi, để vợ biết và sửa
Chồng: Nhìn thấy cái mặt là ghét
Vợ: Nhìn thấy mặt là ghét á (tưởng nghe nhầm lên hỏi lại)
Chồng: ko nói gì
Vợ: Em muốn hai vợ chồng không bằng lòng với nhau cái gì thì cứ nói thẳng ra chứ nói thật với anh em ko biết anh giận em vì cái gì.
Chồng: Mặc kệ nó đến đâu thì đến, muốn ra sao thì ra (Rất bực)
Vợ: Em chỉ muốn tháo gỡ để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn thôi. Chứ em không thích như thế này đâu
Chồng: Lúc khác nói
Vợ: Vâng thế anh đi làm đi tối về hai vợ chồng mình nói chuyện để giải quuyết vấn đề này
Vợ buốn lắm từ trước đến nay đã rất nhiều lần vợ bị chồng giận như thế này mà vợ chẳng biết nguyên nhân làm sao. Vợ thiết nghĩ người giận phải là vợ mới phải chứ tại sao vợ lại bị giận ngược thế này. Từ trước đến nay mỗi khi giận nhau chồng ko bao giờ là người chủ động làm lành trước bất kể lỗi đó là do ai mà toàn do vợ chủ động làm lành thôi. Và mỗi khi giận nhau như thế này là chồng tung hê tất cả, chẳng thiết gì đến vợ con và cứ để ‘sống chết mặc bay’. Vợ buồn ghê lắm chồng ơi.